Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341502
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1502 lượt.
hớ lại chuyện cũ mà kinh.
Nghĩ lại, hôm đó tỉnh dậy phát hiện mình bị cô bé này ôm ngủ suốt một đêm nên có chút lúng túng không được tự nhiên, nhưng cũng có cảm giác trái tim mình hơi loạn nhịp.
Hôm đó Bảo Nhi chỉ cho rằng mình không cẩn thận mà ngủ quên, cũng không thấy gì khác lạ.
Trên thực tế, tướng ngủ của cô không tốt, thân thể lại sợ nóng, không chịu được cái nóng giữa ngày hè, theo bản năng nhích tới gần nơi tỏa ra hơi lạnh.
Liền nhìn đếnkhuôn mặt tuấn mỹ của Tịch Nhan đang tái nhợt cảm giác như muốn đông cứng thành băng, vội vàng buông con dao trong tay ra, không có cốt khí nói : "Ai nha, lúc nào luyện tập mà chẳng được, thật lâu cũng không có vận động rồi, Tịch Nhan, chúng ta đi chơi bóng thôi."
Nói xong, không dám nhìn thêm vẻ mặt của tịch Nhan nữa, vội vàng làm vẻ mặt ưng thuận đi theo sau lưng Tịch Nhan.
Tịch đêm giống như là đang tức giận, vừa lên sân banh, liền đánh một đống bóng nhằm hướng Bảo Nhi lao tới, nếu là trước kia, có thể tránh được một nửa thì đã là quá tốt rồi, thế nhưng trong khoảng thời gian này cô phải học các loại dao pháp, cả ngày lẫn đêm đều mơ thấy mình đang cầm dao, bây giờ chỉ cần nhìn thấy một con ruồi bay qua, cô cũng không nhịn được vung dao lên chém chém, nên lúc này cô cũng vô thức áp dụng dao pháp. . . . . .
Một hồi "Đôm đốp đôm đốp" , Bảo Nhi chỉ là ngây ngẩn trong nháy mắt, liền phản xạ có điều kiện vung vợt tennis lên vợt, đánh bóng trở về. . . . . . Tựa hồ so với trước kia tốc độ nhanh hơn rất nhiều. . . . . .
Cô không hề bị cầu đập trúng một quả nào, Bảo Nhi miệng há thật to, không thể tưởng tượng nổi nhìn cây vợt trong tay, mình lại tiến bộ? Hay là Tịch Nhan đối với mình hạ thủ lưu tình đây?
Tịch đêm không nhanh không chậm gặm hết một cây cà rốt, đi tới trên sân, tựa hồ đối với biểu hiện của Đào Bảo Nhi tương đối hài lòng, đã làm nóng người xong, bắt đầu chơi bóng thôi.
Bảo Nhi thấy Tịch Nhan một thân tây trang đen đi đến trước mặt, nhất thời có cảm giác như nhìn thấy Alexander, chẳng lẽ Tịch Nhan cũng bắt đầu đợt huấn luyện ma quỷ nào nữa sao? Dường như chính mình sau chuyến đi tranh tài ở Pháp trở về cũng đã rất uể oải rồi, mỗi ngày đều bị lão quản gia hành hạ muốn chết đi sống lại, còn thời gian đâu nữa mà đòi đánh tenis.
Hít thở sâu một hơi cố nén sự tức giận, Bảo Nhi nỗ lực điều chỉnh tốt tâm trạng, chuẩn bị chiến đấu.
Nghĩ tới Tịch Nhan phát bóng là đường bóng xoáy? Bóng sát đường biên? Còn có tốc độ của bóng? Nhìn dáng vẻ không nhanh không chậm của Tịch Nhan, Bảo Nhi cầm vợt trong lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi, tự nói với mình phải dũng cảm đối mặt, không thể thua quá khó coi.
Cô chuẩn bị tốt bước chân, ổn định thân thể, hơi nghiêng về phía trước, một đôi mắt sắc bén như mắt mèo, nhìn chằm chằm tay Tịch Nhan.
Tịch Nhan nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người đối diện, đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, cũng bày ra tư thế chuyên nghiệp.
Bảo Nhi càng thêm sợ hãi lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi càng nhiều, không ngừng nhắc nhở mình : Bình thường Tịch Nhan đều là đánh rất tùy tiện không chút để ý, hôm nay đột nhiên lại nghiêm túc như vậy, rõ ràng là muốn hành hạ chết mình à? Trời ạ! Mình gần đây đã làm sai cái gì?
Bảo Nhi chuẩn bị toàn lực ứng phó, chờ đến chân cũng đã tê rần, rốt cuộc thấy sắc bóng xanh nhạt bay tới. . . . . . Bảo Nhi nhanh chóng phán đoán đường bóng này là loại hình gì:
Tốc độ, chậm.
Đường cong, cao.
Vị trí, ngay giữa.
Chẳng lẽ đây là chiêu số mới? Bóng có biến hóa? Xem rất dễ dàng thực tế rất khó? Bảo Nhi suy nghĩ trăm phương ngàn kế cũng chỉ trong chớp mắt, vội nâng vợt lên vụt bóng quay trở lại. . . . . . Không hề bị lệch, thật sự đánh trúng. . . . . . Chẳng lẽ là mình vận khí tốt? Hay là lần này mình thật sự đón bóng rất lợi hại.
Tịch Nhan ở đối diện khóe miệng lại nở nụ cười càng lớn, vung tay, tiếp tục đánh bóng trở về, còn là rất chậm chạp, vị trí ngay giữa, Bảo Nhi lại rất dễ dàng đánh trở về.
Kết quả là đánh một trận bóng rất là quái dị, rất dễ dàng lại mềm nhũn, ngươi tới ta đi, ta tới ngươi đánh, một lần phát bóng cứ như vậy Bảo Nhi đánh một cái, Tịch Nhan đánh một cái, nửa ngày cũng không có rớt xuống.
Abe ở một bên xem náo nhiệt, thấy hai người đánh trận bóng như thế này, để cho hắn cũng buồn ngủ rồi, cái này chẳng lẽ chính là trận bóng tràn đầy tình ý trong truyền thuyết?
Người kiêu ngạo như Tịch Nhan tất nhiên sẽ không nói ra lý do thực tế là hắn muốn người đáng thương nào đó suốt ngày luyện tập kỹ thuật cắt rau được ra ngoài vận động một chút!
Hắn chỉ tiếp tục nhẹ nhàng thảy banh nhận banh, cho đến khi con người đối diện kia đều đều vận động toàn thân, cái trán khẽ toát mồ hôi, hắn mới thu vợt, quay người bỏ đi.
Để lại Bảo Nhi tiếp nhận lão quản gia tức giận xông tới quát to: "Cháu lại dám lười biếng, hôm nay cháu phải cắt một ngàn cái La Bặc(một loại cây thuốc ), mới cắt được 678 cái đã muốn lừa dối để vượt qua kiểm tra sao, cháu đã làm ta quá thất vọng rồi. . . . . ."
Bảo Nhi một hồi chột dạ, nhìn lão quản gia ân ân thiết thiết biểu tình, trong nh