XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341488

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1488 lượt.

rất tức giận, hắn không hình dung được loại cảm giác này, nếu là trước kia hắn chỉ cần cảm thấy sủng vật của hắn đi theo người khác, hắn sẽ đem con sủng vật đó ném ra ngoài, thế nhưng một khắc này hắn lại cảm thấy tức giận, thậm chí khổ sở.
Ban đêm, hắn rất ít ra khỏi nhà, bởi vì cà rốt chỉ có thể duy trì ánh sáng trong một thời gian ngắn, hắn sợ cảm giác ở trong bóng tối mà mình cái gì cũng không nhìn thấy. Ban ngày hắn cũng không ra khỏi nhà, vì ánh sáng rực rỡ của mặt trời sẽ làm hắn bị thương.
Hắn cảm giác mình giống như quỷ U Linh núp ở trong biệt thự, qua thật nhiều năm thật nhiều năm, mặc kệ bên ngoài là chiến tranh hay hòa bình cũng không liên quan tới hắn.
Lúc chạng vạng, mặt trời đã xuống núi, màn đêm còn chưa buông xuống, hắn sẽ ra ngoài đi dạo một chút.
Lần đầu tiên, hắn đi qua một rừng cây, nhìn thấy một cô bé đang nằm co ro trên cỏ, nét mặt cô toát ra sự sợ hãi trông rất khổ sở, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, Tịch nhan không hiểu khóc là gì, thế nhưng khi nhìn thấy giọt lệ trên khóe mắt cô bé này, khiến hắn có cảm giác rất kỳ lạ, hắn lẳng lặng ngồi ở bên người cô, nhìn cô, đợi cô tỉnh lại, rồi hắn lặng lẽ rời đi.
Hắn thích mộ địa, nơi đó khiến hắn có cảm giác quen thuộc, có một lần trời sẩm tối, Tịch Nhan tới mộ địa, nhưng thế hắn lại ngửi thấy mùi của người sống.
Hắn nhìn thấy một con người vẫn còn sống đang nằm cô đơn trước một bia mộ, trên mặt cô bé có một vết thương dài đang chảy máu, mùi máu tươi rất hấp dẫn hắn. Giờ khắc này, Tịch Nhan thậm chí nghĩ, cứ như vậy cắn một cái, có lẽ hắn sẽ có thêm một người bạn giống mình.
Chỉ là khung cảnh nơi đây rất tĩnh mịch, chính hắn cũng không muốn phá vỡ sự tĩnh mịch này, cũng có thể là hắn không dám, hắn ngồi ở bia mộ bên cạnh lẳng lặng nhìn cô, giống như lần trước, khi cô tỉnh lại, hắn đã rời đi rồi.
Chợt có một ngày, cô bé ấy lại xông tới nơi này, Tịch Nhan không thể chờ cô gõ cửa đã vội vàng mở cổng ra rồi. . . . . .
Cô bé lúc ấy trông rất xấu, mặt đầy sẹo, tóc cũng khô cứng như rơm rạ, nhưng Tịch nhan biết đấy chính là cô, vì trên người cô luôn có mùi hương của ánh mặt trời, dù vậy hắn cũng không hề có cảm giác ghét bỏ cô.
Tịch Nhan rất dễ dàng đã đồng ý cho cô ở lại nơi này.
Ban đầu hắn chỉ là hiếu kỳ, mới nhìn qua trông cô có vẻ rất yếu ớt, nhưng trên người lại có một sức sống rất mạnh mẽ.
Nhìn cô đánh nhau, nhìn cô học tập, nhìn cô cười, cô không còn rơi lệ, cô được Abe sửa sang lại đầu tóc, rất đẹp.
Cô thường làm những chuyện vô cùng ngốc nghếch, khiến cho hắn cùng Abe vô cùng khổ sở, nhưng Tịch Nhan chưa từng có ý nghĩ muốn đuổi cô đi, dường như khi ở cùng cô hắn không còn cảm thấy thời gian thật dài, thật nhàm chán.
Hắn hình thành thói quen mỗi một ngày đều quan sát cô, biết cô muốn đi nước Pháp một thời gian, nghĩ tới sẽ không được nhìn thấy cô một thời gian, hắn cảm thấy không quen nên cũng đi Pháp. Hắn nhận được một phần quà tặng, mặc dù phần quà tặng này đối với hắn tổn thương rất lớn, nhưng đáy lòng hắn thật cao hứng.
Rồi đến đêm hôm đó, cô ôm hắn, dạy hắn ngủ, hắn thật sự thả lỏng toàn thân ngủ thiếp đi.
Hắn có một cuộc sống bất tử của Ma cà rồng, hắn có sức mạnh vô địch, hắn có vẻ ngoài anh tuấn, hắn vô cùng thông minh. Nhưng đêm đó, hắn rốt cuộc chỉ là nằm ngủ trên giường như một con người rất bình thường.
Khi thấy Bảo Nhi ôm lấy một người cùng giống loài với cô, hình ảnh đó thật hài hòa, thật đẹp, Tịch Nhan chợt rất chua xót, giờ khắc này hắn hy vọng mình chưa hề ăn cà rốt tới mức nào, như vậy hắn sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này trong đêm tối, không nhìn thấy nụ cười rực rỡ trên mặt cô. . . . . . .



Nụ hôn đầu


Bảo Nhi gõ cửa, cửa không khóa, chỉ khép hờ, cô đẩy cửa ra.
Bên trong tối đen như mực, đang ở hành lang đèn đuốc sang trưng bước vào phòng tối đen, Bảo Nhi chưa kịp thích ứng.
Cô kẽ kêu một câu: "Tịch Nhan."
Không có ai đáp lời, cô vừa định lui ra ngoài, lại nghe được phía trước cửa sổ có tiếng động.
Dụi dụi con mắt, mới phát hiện, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi lên một bóng dáng trong phòng.
Tịch Nhan không quay đầu lại,vì quay đầu lại cũng không nhìn thấy gì, nhưng hắn biết là cô tới, hắn rất quen thuộc với từng hơi thở của cô, rất quen thuộc.
Tịch Nhan lập tức như được uống thuốc tiên, bóng đêm tăm tối bị đẩy lui như thủy triều.
Hắn giống như nhìn thấy cô đang bước tới bên cạnh hắn, từng bước từng bước.
Sau đó cô nói: "Tịch Nhan cám ơn cậu đã tặng quà cho tôi, nhưng tôi không thể nhận."
Tịch Nhan thấy trong tim nhói đau.Ma cà rồng mà cũng đau lòng sao? Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đau đớn như thế.
"Tốt." Tịch Nhan đáp lưu loát.
Bảo Nhi có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đây là chuyện phải làm, cô đem kim cương trên tay đưa cho Tịch Nhan, khi chạm vào tay Tịch Nhan, thật lạnh, thậm chí lạnh tới mức khiến cô có cảm giác đau, Bảo Nhi nhanh chóng rút tay trở về.
"Vậy tôi đi ra ngoài."
"Đợi chút." Tịch Nhan hô.
Tịch Nhan xoay người, hắn muốn đi tới bên cái tủ trước