The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Kim Quốc Đống

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.

g, định kể với Aaron chuyện vừa xảy ra bên ngoài, nhưng vừa vào phòng, thì đã ngửi thấy mùi khói sặc sụa, cậu tưởng là phòng bị cháy, nhưng lại nhìn thấy ngay cánh Aaron ngồi trên bậc cửa sổ hút thuốc.
Nhìn thấy Đường Mộc bước vào, Aaron dập tắt điếu thuốc, nhảy từ trên bậc cửa sổ xuống xin lỗi Đường Mộc với vẻ ngại ngùng: “Xin lỗi nhé thực sự tớ thấy hơi bực nên đã hút một điếu”.
Đường Mộc không nói gì, cậu bước đến bên cạnh Aaron, cùng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ thấp thoáng có mấy ngôi sao. Bầu trời đêm, màn đêm rất sáng, đằng sau màn đêm này, ẩn chứa một sự thật, nhưng từ xưa đến nay, không ai trong số các nhà chiêm tinh có thể nhìn thấu được những điều bí ẩn của bầu trời. Dưới bầu trời, trên đám mây, phải chăng đang có lá thăm tình yêu của mỗi người đang tung bay hay không, ai là quẻ trên, ai là quẻ dưới, chỉ khi một tình yêu đi đến điểm cuối, mới nhìn thấy được.
“Aaron buồn vì Ngải Mễ à?” Vì cậu thích Aaron nên luôn hiểu được tâm trạng của cậu ta.
Aaron gật đầu, đối với Đường Mộc, cũng không có gì để giấu.
Cậu cũng không thể ngờ rằng sự việc lại diễn biến theo chiều hướng này, vì Ngải Mễ, cậu mới đóng kịch với Đường Mộc, không ngờ hiện nay Ngải Mễ vì muốn cậu và Đường Mộc được ở bên nhau, nên mới ấm ức chấp nhận Lý Tuấn Ninh, đây là điều Aaron hoàn toàn không nghĩ đến.
“Thế thì tớ đuổi Lý Tuấn Ninh đi nhé?” Đường Mộc nói.
Aaron lắc đầu, đây không phải là biện pháp căn bản để giải quyết vấn đề. Sau đó chúng lại đứng rất lâu, cả hai đều không nói gì.
Lâu lắm rồi Lệ Lệ không gặp Đường Mộc nên cũng hơi nhớ cậu, cô gọi điện thoại đến, bảo Đường Mộc đưa Ngải Mễ về nhà ăn cơm. Đường Mộc còn đang lưỡng lự, Ngải Mễ đứng bên cạnh nghe thấy liền nói lớn: “Chị Lệ Lệ, em cũng nhớ chị”. Thế nên cũng không thoái thác được.
“Vây, thế thì bọn em sẽ về, chị nấu nhiều đồ ăn lên một chút, gọi cả Tư Nhiên đến ăn cơm nữa.”
Cúp máy xong Đường Mộc mới sực nhớ ra, Lệ Lệ vẫn chưa biết chuyện mình chia tay với Ngải Mễ.
Trước đó chị Lệ Lệ đã từng nói đùa rằng: “Đường Mộc à, nếu em làm chuyện gì có lỗi với Ngải Mễ thì chị sẽ không tha cho em đâu”.
Lúc đầu Aaron không muốn đi, nhưng ở nhà thì lại chạm trán với Lý Tuấn Ninh, cộng với việc Đường Mộc bám riết năn nỉ, cậu cũng đành miễn cưỡng nhận lời. Lần đầu tiên chị Lệ Lệ gặp cậu, Đường Mộc giới thiệu: “Chị Lệ Lệ à, cậu ấy là Aaron, bạn thân của Ngải Mễ..
“Thế à.” Lệ Lệ thầm thắc mắc, tại sao Ngải Mễ đưa một cậu bạn đẹp trai như thế này đến mà Đường Mộc không hề tỏ ra ghen gì cả.
Đường Mộc giới thiệu tiếp: “Aaron là con trai của người mẹ mà ba em mới tìm cho em”.
Lệ Lệ giật mình, cô phải ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra mối quan hệ này.
“Aaron, đây chính là chị Lệ Lệ xinh đẹp, chăm chỉ hiền lành mà ngày ngày tớ vẫn nói với cậu chị ấy đã nuôi tớ khôn lớn bằng cơm.” Cậu giới thiệu chị Lệ Lệ với Aaron.
Aaron mỉm cười chào chị.
Đường Mộc tìm một vòng quanh phòng, cậu hỏi: “Em bảo chị gọi cả Tư Nhiên đến cơ mà?”.
“Tư Nhiên bận, vị khách quan trọng của nó, cô Trương nào đó cứ bám riết lấy nó, chị bảo nó hết bận thì đến”
“Cô Trương... bò già muốn ăn cỏ non ư?”
“Thần kinh!”
“Vâng, vậy bọn mình đợi Tư Nhiên đến rồi cùng ăn.”
“Không cần đâu, bọn mình cứ ăn trước đi, ai biết bao giờ nó mới xong.”
“Không được, hôm nay phải nghe em!” Lần này Đường Mộc rất kiên quyết.
Ngải Mễ bước lên nắm tay chị Lệ Lệ: “Chị Lệ Lệ, bọn mình vào bếp đi, mặc kệ cậu ta”.
“Ừ, Ngải Mễ vẫn là tuyệt nhất.”
“À chị Lệ Lệ, lần trước em có xem cách dạy nấu một món ăn trên ti vi, hôm nay bọn mình nấu thử có được không?”
“Được, được chứ.”
Đợi đến khi hai người vào bếp rồi Aaron lén kéo Đường Mộc sang một bên.
“Đường Mộc à, tớ có một câu muốn hỏi cậu, cậu phải trả lời thật nhé.”
“Cái gì vậy?” Đường Mộc thấy hơi thắc mắc trước vẻ nghiêm túc của Aaron, lẽ nào Aaron muốn tỏ tình với mình hay sao?
“Thế thì tớ đi thẳng vào vấn đề nhé.”
“Vào thẳng đi, vào thẳng đi.”
Aaron hỏi với vẻ hết sức nghiêm túc: “Cậu thích anh Tư Nhiên đó à?”.
Đường Mộc giật mình: “Sao cậu lại hỏi như vậy?”.
“Cậu trả lời tớ trước đi.”
Trong lòng Đường Mộc rất ấm ức, con người này lại nghi ngờ mình thích người khác, lẽ nào Aaron không nhận ra rằng Đường Mộc rất thích cậu ta hay sao?
“Không.” Cậu lạnh lùng trả lời.
“Không thì không chứ có sao đâu, tại sao sắc mặt lại như vậy.”
“Chỉ thấy lạ thôi, tại sao tự nhiên cậu lại hỏi tớ điều đó.”
“Cảm giác thôi, tại vì hôm nay lúc cậu nói đến anh ấy, tớ cứ thấy lạ lạ.”
Đường Mộc lắc đầu một cách chán nản: “Tớ tưởng là Aaron ghen cơ”.
“Thần kinh!”
Chúng đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên, chắc là Tư Nhiên đã đến. Đường Mộc vui vẻ ra mở cửa trước ánh mắt coi thường của Aaron.
Đường Mộc mở cửa ra, Tư Nhiên liền cười tươi như hoa.
“Tư Nhiên, lâu lắm rồi không được gặp anh.”
“Chào Đường Mộc, cảm ơn em đã mời anh đến ăn cơm.”
Đường Mộc chớp chớp mắt, hạ thấp giọng xuống nói: “Em vẫn còn chưa kịp cảm ơn anh chuyện lần trước đến giảng hòa giúp bọn họ, vì thế hôm nay em phải cảm ơn a