Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341472

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1472 lượt.

ại thấy trống rỗng, như một cái hố sâu hút, không một vật nào rơi xuống có âm thanh phản hồi.
Từ khi nhìn thấy di thể cha cho đến khi tang lễ hoàn tất, bao nhiêu người thân bạn bè đến viếng, động viên an ủi, cô chỉ đáp lại theo đúng nghi lễ như một cái máy, nhìn nước mắt mọi người rơi nhưng cô chỉ thấy trống rỗng trong lòng.
Không phải cô không đau, không phải cô không muốn khóc, nhưng lòng cô đã tê dại, lạnh ngắt mất rồi.
Địa điểm mộ chí đã định sẵn, Lương Thần không hề biết, thì ra lúc còn sống cha đã cùng mẹ lựa chọn mộ địa cho cả hai, họ sẽ ở bên nhau, và họ đã làm việc đó từ hai năm trước. Bây giờ khi mọi người bàn đến, mẹ mới nói ra.
Tiếng khóc ào lên, Lương Thần bàng hoàng, chỉ trong khoảng cách vài mét ngắn ngủi, một con người bằng xương bằng thịt, trong phút chốc đã biến thành tro bụi.
Cô quỳ trước bia mộ, lúc đó nước mắt mới trào ra.
Khi những người họ hàng cuối cùng đã ra về hết, Lương Thần mới dìu mẹ ra về. Cô nhìn ngôi nhà vẫn y nguyên những đồ vật xưa, lòng đột nhiên cảm thấy một sự trống trải hãi hùng.
Gia đình chỉ thiếu vắng một người quan trọng nhất, nhưng tất cả hầu như đã thay đổi.
Khi mẹ đang nấu mỳ trong bếp thì cô có điện thoại của Lăng Diệc Phong.
Giọng rất nhỏ, anh hỏi: “Em đang ở đâu?”
Lương Thần ngước nhìn di ảnh cha trên bàn thờ, thảng thốt: “Em ở nhà, còn anh?”.
Từ khi chia tay ở cổng trường cũ, anh không xuất hiện cũng không nhắn tin, không gọi điện, không biết anh rốt cuộc đi đâu. Anh bảo đừng tắt máy, nhưng khi cô nhắn tin, mười mấy tiếng đồng hồ sau vẫn không có hồi âm. Giờ đây đột nhiên nghe thấy tiếng anh, Lương Thần bỗng tủi thân trào nước mắt. Nắm chặt điện thoại, cô nghẹn ngào: “Anh… ở đâu?”.
Trong ống nghe có tiếng ồn ào, Diệc Phong sau một lát lặng yên mới chậm rãi nói: “Ở sân bay Công Kiều”.
Hoàng hôn một ngày cuối đông, đất trời bao trùm bởi màu xám nặng nề.
Lương Thần đứng trong gió lạnh, hơi thở phả ra thành làn khói mỏng làm mờ tầm nhìn. Do vậy, khi chiếc taxi từ xa đến, dừng lại cách một quãng, một bóng người trong trang phục màu đen xuất hiện trước mặt, cô vẫn đứng ngây, chớp mắt nhìn.
Màn sương dày cản trở tầm nhìn. Chăm chú hướng vào bóng người cao lớn đang tiến lại gần, lạnh run người, cô đột nhiên không thể nào mở miệng, ngỡ ngàng như chưa tin vào mắt mình. Anh vừa gọi từ sân bay, vậy mà chỉ hơn bốn mươi phút sau, anh đã đứng ngay trước mặt Lương Thần bằng xương bằng thịt.
Lăng Diệc Phong ngắm nhìn người con gái đứng cách mấy mét. Trong không khí lạnh giá, dáng người cô càng trở nên mỏng manh, ngoài đôi mắt hơi sưng, má và môi, thậm chí nửa bàn tay với những ngón mảnh dẻ lộ ra ngoài cũng trắng xanh, yếu ớt. Lòng anh thắt lại.
Anh đặt hành lý xuống chân, sải bước đến. Lương Thần vẫn đứng yên không nhúc nhích. Anh giơ tay, vén lọn tóc của cô bị gió thổi xõa xuống má.
Miệng như bị đông cứng, Lương Thần lắp bắp: “Anh có việc ghé qua hay là…”.
Chưa nói hết câu cô đã bị anh kéo vào lòng.
“Lương Thần, xin lỗi:, giọng anh thoảng qua, ” … anh đã đến muộn”.
Câu nói của anh như dòng điện mạnh lan khắp toàn thân.
Cô đã tự nhủ mình phải cứng rắn, cô đã vốn nghĩ cô hoàn toàn có thể bình tĩnh, có thể đối diện với mọi sóng gió bất ngờ, nhưng khi áp mặt vào vồng ngực rắn chắc nóng ấm, mọi sức lực trong người cô dường như bị rút cạn. Đây chính là chỗ dựa an toàn. Những ngày này, cô luôn khao khát một chỗ dựa, cuối cùng nó đã xuất hiện. Trong không khí lạnh buốt, trong màn sương dày ảm đạm, hơi thở anh quen thuộc, vòng tay anh mạnh mẽ, dịu dàng, Lương Thần như người hụt hơi, mệt mỏi nhắm mắt.
Lúc ngước lên, cô thấy khuôn mặt quen thuộc dính đầy bụi, mái tóc đen trước trán như dựng lên, bộ y phục màu đen nhàu nhĩ, trái ngược hẳn với hình ảnh một Lăng Diệc Phong luôn lịch lãm, chỉn chu.
Trong bộ dạng như vậy, dưới ánh hoàng hôn đang thẫm dần cuối đông, anh ôm chặt cô thì thầm: Lương Thần, anh đến muộn. Thần kinh cô đã căng thẳng gắng gượng suốt mấy ngày qua, giây phút này đột nhiên chùng xuống. Bỗng dưng cô cảm thấy tất cả đều không quan trọng, cô cũng không cần khoác lên người bộ áo giáp nặng nề nữa, cũng không cần khó nhọc lê bước trong thế gian lạnh giá để bảo vệ mình, thậm chí là bảo vệ người khác. Cô không đủ tư cách, cũng không đủ sức, sự ra đi của cha đã rút cạn mọi sức lực trong người. Cô đã mệt mỏi, đã rã rời, muốn bước tiếp cũng không thể.
Anh ở đây, ngay trước mặt cô, là người cô đang ôm thật chặt. Anh chính là người sẽ cho cô sức mạnh. Cô và anh đã lãng phí bao nhiêu thời gian quý báu, lúc này cô đã có anh, cô không muốn buông tay, cũng không thể buông tay. Cô vươn tay ôm siết lấy anh, giọng lạc đi: “Diệc Phong…”.
Giọng nói yếu ớt nhưng trang nghiêm, cô nói từng chữ rõ ràng: “Đừng rời xa em”.
Vòng tay đang ôm bỗng run lên.
Khi giới thiệu với mẹ, Lương Thần chỉ nói đơn giản: “Mẹ, đây là Lăng Diệc Phong”.
Thực tế cái tên này có một thời không hề xa lạ trong gia đình họ Tô, mối tình đại học, cô không hề giấu người trong nhà nên mọi người đều biết Lương Thần có một cậu bạn tri như thế