XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341093

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1093 lượt.

mục đích cánhân mà tiếp cận người khác.” Vũ Minh cười nhạt, mắt vẫn nhìn ra xa. Lấy điếu thuốc ra, châm lửa, đốm đỏ thoát ẩn thoát hiện trong đêm càng trở nên rõ ràng hơn. Giống như trái tim hắn, lúc gần lúc
An An nhìn vào gương mặt trầm lặng của hắn, trong lòng dấy lên một cảm giác xót thương, tại sao một thanh niên như hắn lại có cái nhìn u tối về cuộc sống đến vậy.
Nhưng vẻ ảm đạm của hắn dần dần trở nên dịu dàng, khẽ quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô: “Tuy nhiên, vẫn còn cô gái ngốc này”.
Trái tim cô như bị thắt dần lại, giọng nói ấy nhẹ như cơn gió, nếu không yên lặng cảm nhận, nó sẽ lướt qua tai.
“Trước giờ chưa gặp người nào ngốc như cô, lại có thể đối đãi với người khác ngốc đến vậy”, Vũ Minh trầm tĩnh nhả khói.
“Tôi không có, tôi chỉ... chỉ là tôi không thể từ chối những người mà mình quan tâm, cậu không cảm thấy chăm sóc một người, thấy người đó vui thì cậu rất hạnh phúc sao?”, An An tranh luận một cách ngây thơ.
Hắn không nói gì, lặng lẽ rít thuốc rồi nhả ra, điếu thuốc sắp cháy hết, làn khói nhanh chóng bị cơn gió cuốn tan đi.
Quay mặt qua nhìn cô, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi: “Trướcgiờ tôi không chăm sóc ai cả, bản thân cũng luôn cho rằng hạnh phúc không thuộc về mình. Nhưng...”, hắn ngừng lại, rồi nói một cách khó khăn: “Bây giờ tôi mới phát hiện ra mình rất khao khát thứ hạnh phúc này”.
Cứ như thế, đầu hắn cúi xuống, chầm chậm dựa vào vai cô, cánh tay nhẹ nhàng vòng lại, giống như sợ rằng cô sẽ kháng cự mà chạy trốn, sau những thận trọng thăm dò cuối cùng Vũ Minh cũng ôm được An An vào lòng.






Mùi Hương
Cô ngồi ngây ra, trong lòng dấy lên những cảm xúc phức tạp. Không thể, phải đẩy hắn ra, không nên cho hắn bất kỳ hy vọng nào, chuyện này không đúng. Nhưng cơ thể An An không cách nào động đậy được, chỉ có thể thẫn thờ để mặc hắn dựa vào.
Coi như làm ngơ một lần đi, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ
cần sự ấm áp. Minh Minh, tha thứ cho em, em đã lấy một phần ấm áp ấy để chia cho cậu ta.
Cô do dự, cố gắng nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lưng hắn. Hắn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ khiến người khác yêu thương.
“Được rồi, cậu bỏ ra trước đã.” Cô không thể cứ ngồi mãi thế này. Lúc này hắn mới lưu luyến đành buông ra.
“Tôi cũng không biết. Nhưng trước giờ tôi chỉ dùng một loại sữa tắm, tinh dầu thơm, ngay từ lần đầu tiên dùng đã rất thích, vì thế từ đó đến nay không đổi. Ở đây không có, thường nhờ người bạn ở Quảng Châu gửi đến cho”, cô khẽ cười: “Lần nào cũng gửi ba chai lớn đủ dùng nửa năm. Sợ nó hết thì chẳng còn gì để tắm”.
Vũ Minh nhìn cô mơ màng, như cảm nhận lại mùi hương từ cô. Ánh mắt hắn lóe lên sự thích thú: “Tôi cũng muốn”, cô không rõ ý hắn, sững người ra một lúc: “Sao?”.
“Tôi cũng muốn dùng loại sữa tắm này, rất thích mùi hương của cô.” Gương mặt Vũ Minh bỗng nhiên trở nên rất đáng yêu, còn nháy mắt với cô nữa chứ.
An An vội vàng che mắt của hắn, chết thật, cái ánh mắt này, lỡ hắn đòi một chiếc Mercedes-Benz chắc cô cũng không thể từ chối.
Lấy lại bình tĩnh cô mới thả tay xuống: “ừm, vậy để lần sau tôi nói bạn tôi gửi cho cậu.” Trái tim vẫn còn mêmuội, cô thầm mắng mình đúng là lại tự đi tìm phiền phức. Chẳng còn cách nào khác, cô cười khẩy.
“Không cần”, hắn từ chối, không cần ư? Vậy cậu muốn thế nào?, “Tôi muốn dùng bây giờ”. Trời ạ, một chàng trai dễ thương thế này làm nũng thì người nào có thể từ chối được chứ? Ai mau lại chỉ cách cho cô đi, cô thì không có cách nào chống cự được.
“Vậy thì...”, cô không ngần ngại nói: “Trong nhà tôi vẫn còn một lự trữ, hôm nào gặp tôi đưa cậu nhé”. Nói xong còn lẩm bẩm, lại phải làm phiền người bạn gửi gấp lên cho rồi. Lần này phải đặt hai phần. Haha, sẽ lấy phí của hắn đắt một chút, kiếm tý tiền. An An không nhịn được với ý nghĩ đó bật cười, haha, cách này hay tuyệt.
“Au!”, lại bị cốc đầu một cái nữa. Cô la lên phản đối “Cậu với Minh Minh sao giống nhau thế, cứ muốn gõ đầu người khác”.
Đột nhiên cô cảm thấy bầu không khí tức khắc đóng băng. Cái vẻ đẹp mê hoặc kia như bị đông cứng, gương mặt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng. Cô cảm thấy hối hận, thật đấy, cô đã nói một câu ngớ ngẩn khiến hắn mất vui. Haizz, đúng là trẻ con mà.
An An bối rối không biết để tay vào đâu, đành vờ phủi quần, tay chợt chạm vào chiếc túi xách đằng sau bỗng nhớra, còn một món quà chưa tặng hắn liền vội lấy ra đưa cho hắn. Vũ Minh nhìn chằm chằm cái hộp màu xanh trên bàn tay nhỏ nhắn của cô đầy ngạc nhiên.
“Tặng cậu”, cô cố che giấu sự bối rối ban nãy, cười nói: “Hôm đó nghe cậu nói nghiêm túc như thế, tôi tưởng là sinh nhật cậu, hóa ra là ngày cậu thi đấu. Nhưng không sao cả, coi như quà tặng cậu hôm nay giành vị trí đầu bảng”. Vũ Minh lặng lẽ nhận món quà, trời tối nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn. An An bồn chồn nhìn hắn mở hộp quà.
“Là sinh nhật tôi.” Mãi lâu sau hắn mới thốt ra được một câu.
“Hả?”, cô không tin nổi, “Thật hả?”, nét mặt nghi ngờ nhìn hắn: “Không phải do không muốn làm phụ tấm lòng của tôi mà nói vậy chứ”.