Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341110
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1110 lượt.
vui”, hắn khổ sở vùi đầu vào cổ cô, An An thấy buồn cười vỗ về hắn: “Chỉ là ăn cùng thôi mà, chả phải chút nữa họ đi rồi sao?”.
Đúng lúc này một cô gái đi vào, thấy họ ôm nhau bênngoài phòng vệ sinh không nén được cười, mắt còn liếc liếc. An An bối rối, khẽ đẩy Tiểu Vũ: “Mau tránh ra, bị người ta thấy bây giờ”. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nét mặt vẫn ủ rũ nói: “Tôi muốn được an ủi một cái”, An An nhìn gương mặt dễ thương đó, vừa buồn cười vừa bực, nhìn xung quanh xem có ai không rồi hôn vội một cái lên môi hắn. Thấy hắn chồm tới, cô vội dùng ngón tay đặt lên môi hắn: “Không được, ở đây không được, bạn cậu còn ở ngoài kia đợi kìa”. Thấy hắn nhăn mặt, cô liền đưa hai tay ôm khuôn mặt đáng ghét đó dỗ dành: “Được rồi, mau quay lại thôi, ở đây lâu quá rồi, không lịch sự”, nói xong, kéo tay hắn ra ngoài lối đi.
về đến bàn ăn, thấy chỗ họ ngồi trống trơn. Hắn kéo cô ngồi xuống, trên bàn để một mảnh giấy nhỏ, Tiểu Vũ cầm lên xem, bật cười, nét mặt tươi tắn trở lại. Cô tò mò giật lấy tờ giấy xem, trên đó ghi: “Tiểu Vũ, chắc cậu bức bối lắm rồi. Tôi và Tử Minh biến trước nhé, nhưng vì trừng phạt cậu có sắc quên bạn nên bữa ăn này cậu bao. Đừng nói bọn tôi xấu xa, dù sao cũng có người đẹp trong lòng, chút tiền cỏn con này đừng tính toán. - Con muỗi”.
Cô đọc xong khẽ cười, hai người này quả là quái đản. Cô thấy Tiểu Vũ đang cười, liền cầm mảnh giấy dán vào mũi hắn đùa: “Đọc đi, hai người đó đều nói cậu trọng sắc khinh bạn đó”. “Cô không biết họ là một đôi thổ phỉ à? Nhưng may là còn chút biết điều, cuối cùng cũng đi rồi”, Tiểu Vũ đắc ý nói, kế sách của hắn quả là hữu hiệu.
“Tuy nhiên, tôi biết cậu rất thích họ”, An An nhìn gương mặt không còn buồn bực của hắn, vui vẻ nói.
“Nhưng bị họ làm phiền cũng mệt, chẳng còn cách nào khác cả.” Tiểu Vũ mặc dù làm ra vẻ không đồng tình nhưng vẫn nở nụ cười, vậy là họ lại có thể tận hưởng cơ hội cuối cùng được ở bên nhau rồi.
Xa Cách
Khoảng thời gian tươi đẹp trôi qua rất nhanh, nhìn từng phút từng giây vuột mất, tâm trạng An An dấy lên một nỗi buồn khó tả, cô mong hạnh phúc này nán lại lâu hơn chút nữa.
Nhìn Tiểu Vũ bên cạnh nắm chặt lấy tay cô, cùng ngắm hoàng hôn đang khuất dần nơi cuối chân trời, chỗ đó đỏ rực lên một màu chói lóa. Người ta đều nói ánh tà dương rất đẹp, nhưng gần đến xế chiều mới có thể chiêm ngưỡng nó, phải chăng mọi thứ đẹp đẽ đều chỉ tồn tại trong thoáng chốc? Cô cứ ngồi nhìn mãi về phía đó, rất lâu không nói tiếng nào.
Tiểu Vũ bỏ tay ra, khẽ vòng tay ra sau ôm lấy bờ vai cô: “Đừng nghĩ nhiều quá, tất cả những phiền muộn cứ để cho tôi, được không?”. Hắn biết cô đang lo âu. Chia xa luôn khiến người ta có cảm giác mơ hồ, những điều tốt đẹp đã trải qua giống như bị sự chia ly này cắt nhỏ. An An chầm chậm ngả vào vai hắn, mỉm cười hỏi nhỏ: “Chúng ta thậtsự có thể bên nhau không?”. Tay hắn siết chặt lại: “Nhất có thể, chỉ cần kiên trì, nhất định có thể”, giọng nói nặng trĩu, nhưng đầy sức mạnh. Cô cười, gật đầu, chẳng phải đã lựa chọn rồi đó sao? Tiểu Vũ lúc nào cũng ngang ngược không bao giờ cho cô rút lui, ngoài con đường đi tới vòng tay hắn ra hoàn toàn không còn lối thoát nào khác. Hắn dùng sự ngọt ngào ấm áp và hạnh phúc để dẫn dắt cô. Chính bản thân An An cũng thừa nhận rằng minh không còn khả năng kháng cự nữa.
Cô nằm gọn trong lòng hắn khẽ đưa tay ôm quanh hông Tiểu Vũ, mặt áp sát vào lồng ngực rộng: “Nói cho tôi biết, đây không phải là một giấc mơ, tôi rất sợ sau khi trở về, tất cả những điều này sẽ tan biến”, trong lòng cô bất an.
“Giờ này chẳng lẽ còn chưa ăn? Ngày nào cũng ăn muộn như vậy chẳng trách Minh Minh nói dạ dày thường khó chịu.” Bà ta không quay mặt sang, vẫn nhìn vào tivi tiếp tục phàn nàn. An An cố nhẫn nhịn: “Dì ơi, cháu đi nấu chút đồ ăn đây”, nói rồi lặng lẽ đi vào trong bếp.
Thoát khỏi ánh mắt đó, cảm giác ức chế trong cô cũng giảm đi chút ít, An An đưa tay day day thái dương, vốn đau đầu vì chuyện làm thế nào để mở lời với Minh Minh, không ngờ mẹ anh lại đến.
Nấu xong mì, An An ngồi trong bếp hỏi vọng ra, nhưng không thấy bà ta trả lời. Hai tiếng ở trên máy bay, tai vẫn còn ong ong khó chịu, giờ lại đến đầu cũng căng cứng. Tâm trạng thấp thỏm không yên, không biết mẹ anh lần này đến đây làm gì, cô cũng không dám hỏi, sợ gây hiểu lầm lại càng bị ghét hơn.
An An đang ăn dở thì mẹ Minh Minh đi vào, bà ta kéo ghế ngồi đối diện cô. Nét mặt u ám giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ một cơn lốc xoáy, An An cảm thấy da đầu mình căng lên, bà ta vẫn không nói lời nào, nhìn cô chằm chằm. An An lo lắng, cố gắng nuốt vội rồi lên tiếng: “Dì, có chuyện gì ạ?”. “Cô một tháng lương được bao nhiêu?”, mẹ anh vừa mở miệng đã hỏi thẳng.
An An choáng váng, hoàn toàn bối rối trả lời: “Trên dưới bốn ngàn tám ạ.” Cô không hiểu mẹ Minh Minh muốn biết làm gì?
“Cô biết Minh Minh một tháng bây giờ bao nhiêu không?”, nét mặt bà ta càng xám xịt lại. Cô người, lẽ nào là do lương cô cao hơn? Cô do dự nói: “Hình như là bốn ngàn”.
“Cái gì