Sếp Ta Chuyên Ngành Là Đào Bẫy
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341112
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1112 lượt.
phức. Cô ngồi trên ghế, giận dữ nghĩ, nhất định là tên tiểu nhân Phương Hoa không biết ở sau lưng cô, anh ta đã nói những điều gì. Ngay cả bà phó giám đốc cũng lên tiếng, bình thường bà ta rất thích Phương Hoa mà, gã miệng lưỡi lươn lẹo thế chắc đã đến đặt điều để trả thù, khiến bà ta mất cảm tình với cô.
Nhạc Vân lúc này mới thận trọng bước đến chỗ cô. “Chị An, phó giám đốc Phương tìm chị có việc gì vậy?”, thấy An An không trả lời chỉ lắc lắc đầu cô nàng tiếp tục nói: “Có phải là tìm chị để nói chuyện đó..An An đột nhiên mở trừng mắt nhìn Tiểu Vân, lẽ nào người trong công ty đều biết hết? “Mọi người đều đang bàn tán chuyện chị ở Đại Liên đi lại với một cậu thanh niên, hơn nữa rất đẹp trai. Có phải chính là người em gặp hôm đó, mà chị bảo là ‘em họ’ không?”, Tiểu Vân nhìn An An hoài nghi.
An An chán nản, “Tiểu Vân, người trong công ty truyền tai nhau thế nào?”. Nhạc Vân đưa mắt ra phía ngoài, ánhmắt né tránh: “Là việc có người nhìn thấy chị với cậu trai kia ở Đại Liên đi ngoài phố ôm ôm ấp ấp. Còn nói chị vì mải yêu đương mà công việc đào tạo không tốt, đối tác cũng có kiến nghị đến giám đốc”. An An sắp tức muốn chết, Phương Hoa, anh ta quả là thừa bỉ ổi, rõ ràng là tung tin đồn nhảm bêu xấu cô. Cô kìm chế cơn tức giận, khẽ cười: “Tiểu Vân, nếu như thật sự có việc này thì người bị triệu về trước, không phải là người nào khác mà phải là chị mới đúng”.
An An đứng dậy, khẽ vỗ vào vai Tiểu Vân: “Chị ra ngoài một chút, em cứ an tâm làm việc. Việc của chị, chị sẽ tự đi giải quyết”. Cô quyết định phải đi tìm tên thối tha bỉ ổi kia để nói cho ra nhẽ.
Nói Chuyện
An An vào quán cà phê đối diện công ty rồi mới lấy điện thoại ra gọi. Tên tiểu nhân này, cô muốn xem cuối cùng thì anh ta muốn gì?
Cô gọi một ly cà phê, nhìn qua lớp kính thấp thoáng thấy bóng Phương Hoa đang vội vàng băng qua từ bên kia đường. An An lạnh lùng nhìn tên đó bước vào, tìm kiếm xung quanh một lúc rồi cũng thấy cô, liền đi thẳng đến.
Anh ta bước đến cười đắc ý, ngồi xuống đối diện An An: “An An, sao rảnh rồi mời anh ra đây uống cà phê thế?”. Nhìn cái vẻ tự đắc của anh ta cô chỉ muốn tạt ly vào phê vào mặt đối phương.
Tuy nhiên, An An vẫn kìm nén lại, nhìn gã thản nhiênPhương Hoa, sao anh đi bịa chuyện?”.
“Tôi chẳng muốn sao cả, chỉ muốn tất cả sóng yên biển lặng”, cô bình tĩnh khẽ cười, “Tôi nghĩ phó giám đốc Phương chắc không biết chuyện anh thông đồng lấy tiền của công ty khác sau lưng sếp và đối tác. Không biết sau khi nghe được những điều này chị ta còn giúp anh chống đỡ không?”.
Phương Hoa thấy trán mình toát mồ hôi, việc này phó giám đốc Phương biết hay không cũng chẳng đáng ngại, vì anh ta đã có biện pháp để lấp liếm, nhưng nếu như bị giám đốc Kiều - người cực kỳ tín nhiệm Vu An An biết thì chắcsẽ bị tống cổ sớm. Anh ta thật không ngờ đã khiêu khích nhầm người, chẳng khác gì tự châm lửa thiê chính mình. Đúng là sai lầm!
Nhưng Phương Hoa vẫn cố làm ra vẻ cứng rắn: “Cô nghĩ là giám đốc Kiều sẽ tin cô sao?”.
“Giám đốc Kiều không tin tôi, nhưng có lẽ sẽ tin Đồng chủ nhiệm.” An An không tin là tên này không biết sợ, kẻ tiểu nhân thường sợ người khác biết được điểm yếu của mình, nắm được điểm đó thì anh ta chỉ có thể cúi đầu xin hàng.
“Vu An An, cô đúng là gian xảo”, Phương Hoa cầm ly cà phê uống cạn một hơi, “Cô muốn tôi phải làm gì?”.
“Anh nên đi dàn xếp với phó giám đốc Phương để bịt miệng mấy người cấp dưới.” Cô mỉm cười nói điều kiện của mình: “Còn nữa, chúng ta về sau nước sông không phạm nước giếng. Tôi hy vọng ngoài công việc ra thì chúng ta không còn bất kỳ mối quan hệ nào khác”.
Anh ta nhìn cô: “Cô đúng là con đàn bà thâm độc, có cho tôi cũng không thèm”, nói xong bực mình đứng dậy bỏ đi.
An An ngồi trên sô pha, nhìn theo dáng Phương Hoa đang hầm hầm bước ra khỏi quán, chợt thấy mệt mỏi. Cuối cùng cũng dàn xếp xong. Mặc dù biết sau này anh ta sẽ khôngdám gây phiền phức gì nữa nhưng những lời xì xào bàn tán trong công ty chắc chắn không thể chặn được, thôi thì để mặc cho họ tự hiểu, không cần giải thích. Cô bóp nhẹ trán, thật chẳng ngờ rằng khi trở về, phiền phức cứ liên tiếp ập đến, ngay cả cơ hội để nói chuyện với Minh Minh cũng không có.
Tiếu Vũ, anh ở đỏ có khỏe không? Nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu đó, trái tim cô mới cảm thấy có chút an ủi. Dù sao vẫn còn một người ở nơi xa kia nhớ mong cô, chẳng phải đã nói rồi sao, vì anh, nhất định cô phải mạnh mẽ. Tất cả những điều này mới chỉ bắt đầu, cuộc chiến thực sự chính là với Minh Minh, nhất định phải chơi bài ngửa với anh ta thôi.
Cho mình và cũng coi như cho đối phương một lối thoát. Đã đi đến nước này rồi thì chỉ có cách phải dũng cảm đối mặt.
Dọn Nhà
Về đến công ty, cô vẫn cảm thấy những ánh mắt tò mò của mọi người. Mặc kệ tất cả, An An mỉm cười đi qua họ, nếu chuyện gì cũng bận tâm thì cuộc sống này quả thật quá mệt mỏi, chẳng cần giải thích làm gì, muốn nghĩ thế nào thì