Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch
Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1514 lượt.
nhỏ dưới chân, cười đùa nhìn tiết mục ngôn tình "Cửu biệt trùng phùng", thuận tiện nhìn các chiến sĩ đang hưng phấn chung quanh. Lần đầu tiên vào bộ đội đặc chủng, cảm giác, thật đúng là không giống tưởng tượng. Trong tưởng tượng, nơi này phải là không có tiếng nói cười, mỗi người đều có vẻ mặt thẩn thờ, cả đại đội giống như là bị một đám mây đen che lấp, khắp nơi tối tăm, thậm chí còn rất máu tanh.
"Chuyện gì xảy ra?"
Chợt một tiếng la như sấm vang lên, Mễ Cốc bị sợ đến giật mình, liền nhìn thấy một người mặt đen đứng ở cách đó không xa, chống nạnh, mặc thường phục, trên bả vai là 4 ngôi sao, bộ dạng thoạt nhìn không dễ chọc.
Lương Mục Trạch không cam nguyện buông ra Hạ Sơ. Đổng Chí Cương còn đứng yên ở nơi xa, tiếp tục mắng: "Cậu mau chóng cút cho tôi, đừng ở đây mất mặt xấu hổ, trở về liền không yên."
Vừa đúng ý Lương Mục Trạch, liền kéo Hạ Sơ đi. Hạ Sơ vẫn hơi mờ mịt, đại đội trưởng cư nhiên không có xông lại tách hai người họ ra?
"Sao đại đội trưởng không gây phiền toái cho anh?"
"Cửa ải của ba em đã qua, anh ta còn có thể nói gì?"
"Đúng rồi, ba em đã nói gì với anh? Có dùng hình không? Có ra tay không?" Hạ Sơ càng hỏi càng kích động, hận không thể nhảy dựng lên.
"Cũng may, cũng được, ừ, khách sáo."
"Hạ Sơ, cậu không cần mình nữa à? Cậu thật không quan tâm mình nữa à?"
Giọng nói u oán của Mễ Cốc truyền vào lỗ tai Hạ Sơ. Quá kích động, cô xém quên Mễ Cốc, vội vàng buông tay Lương Mục Trạch ra chạy đến bên cạnh Mễ Cốc, gương mặt sám hối, kéo Mễ Cốc, "Mình sai lầm rồi, thật sai lầm rồi honey."
"Này, em gọi cô ấy là gì?" Một câu honey hoàn toàn chọt trúng tử huyệt của Lương Mục Trạch, chưa từng thân thiết gọi anh như thế, mà lại gọi một cô gái không có liên quan là honey? ? ! ! !
Mễ Cốc ôm bả vai Hạ Sơ, ngước cổ khiêu khích nói: "Như thế nào? Không vui à?"
Hạ Sơ giật nhẹ tay áo Mễ Cốc, nhẹ nói: "Được rồi được rồi, đi về trước rồi nói."
Lương Mục Trạch đang dùng ánh mắt đặc biệt không tốt, ác độc nhìn chằm chằm Mễ Cốc. Nói thật trong lòng Mễ Cốc cũng hơi rung động, nhưng có Hạ Sơ ở bên cạnh, cô cũng không sợ anh cái gì!
Trở lại nhà nhỏ của Hạ Sơ, Mễ Cốc để hành lý xuống chui vào toilet, lúc đi ra, lại nghe đối thoại của hai người bọn họ ở phòng khách.
"Bây giờ có thể nói chưa?"
"Anh ta không phải người xấu."
"Thật? Em biết ngay." Trong thanh âm của Hạ Sơ lộ ra vui sướng, sự lo lắng của Mễ Cốc cũng rốt cuộc tan biến, thở ra một hơi thật dài.
"Anh ta bị thương, đang ở bệnh viện."
"Cái gì? Bùi Du bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Có nguy hiểm hay không? Ở bệnh viện à? Bệnh viện nào?" Mễ Cốc lo lắng lao ra, hỏi vấn đề liên tiếp.
Lương Mục Trạch và Hạ Sơ đều bị cô thình lình lao ra làm làm cho bối rối, kinh ngạc đến ngây người nhìn bộ dáng tức giận thở hổn hển của cô.
Vẻ mặt Mễ Cốc có phần không nhịn được, nhưng vẫn rất trấn tĩnh không có chạy trối chết, hắng giọng nói: "Không gì, là bạn nên quan tâm thôi, ừ, quan tâm thôi."
Trong mắt Lương Mục Trạch thoáng qua vẻ gian gian, hai người bọn họ còn chưa kịp thấy rõ vẻ mặt của anh, đã nghe thanh âm bình tĩnh không sóng của anh: "Bùi Du, chết rồi."
"Ai chết?" lông mày thanh tú của Hạ Sơ chau lại, không xác định mình có phải nghe lầm không. Nhất định là nghe lầm, anh ấy rõ ràng nói Bùi Du bị thương, sao bây giờ lại chết?
"Bùi Du."
Hạ Sơ vẫnchưa tin, lại cẩn thận thử hỏi: "Chết?"
"Tốt nhất lẩm nhẩm 1000 lần ở trong lòng, tôi đi đây."
Lương Mục Trạch đóng cửa lại rời đi, để lại hai cô gái còn đang mơ màng, Hạ Sơ cũng đỡ, dù sao đã ở trường quân đội 7 năm, cong cong thẳng thẳng trong đó cô có thể hiểu sơ, Mễ Cốc thì không được, cô không nghĩ ra tại sao "Bùi Du" chết? Không nghĩ ra tại sao "Bùi Du" muốn trợ giúp phá án? Anh ấy rốt cuộc là nằm vùng, hay là lãng tử quay đầu phản bội tổ chức?
"Bùi Du, à không, Giản Tân Khuyết là ai?"
"Nằm vùng." Hạ Sơ lẩm bẩm trả lời.
"Vậy anh ấy là nằm vùng của cảnh sát? Vô Gian đạo?"
Hạ Sơ gật đầu, "Phải là như vậy."
"Tên thật của anh ấy là Bùi Du, hay là Giản Tân Khuyết?"
Hạ Sơ chợt rất nghiêm túc nhìn Mễ Cốc, nghiêm túc nói: "Mặc kệ tên thật là Bùi Du hay là Giản Tân Khuyết, bây giờ tên thật của anh ta chính là Giản Tân Khuyết, xác thật không thể nghi ngờ. Tựa như Lương Mục Trạch nói, ở trong lòng lẩm nhẩm 1000 lần, ngàn vạn lần không được nói với bất cứ ai, biết không?"
"Mình biết rõ."
"Làm vậy để cứu anh ấy, cũng là cứu cậu. Hiểu chưa?"
Đầu óc Mễ Cốc thắt lại, trước lắc đầu một cái, ngay sau đó lại gật đầu, hung hăng gật đầu. "Hiểu."
Mễ Cốc chỉ ngây ngốc ngồi liệt ở trên ghế sofa, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Luôn lo anh ấy sẽ chết đi, lại phỏng đoán anh ấy có phải người xấu không, suy nghĩ vô số khả năng. Không thể nghi ngờ, nằm vùng là kết quả tốt nhất cô có thể nghĩ đến, tốt đến bây giờ cô còn có phần không thể tin được.
Nhớ tới lúc nhận được lệnh phỏng vấn Bùi Du của lão tổng, khi đó ấn tượng duy nhất của cô với Bùi Du chỉ là anh ấy thích