pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341542

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1542 lượt.

ngập mê hoặc.
Hạ Sơ trở lại lều, thương lượng với lãnh đạo dẫn đội, nói muốn đến đê xem, lý do đương nhiên là trái tim đại đội trưởng đội đặc chủng không tốt, lại không muốn rút lui, cô là bác sĩ ngoại khoa tim duy nhất đi theo, nên đi qua xem một chút.
Lãnh đạo và bác sĩ mặt trận rất do dự, không dám dễ dàng nhả ra. Bây giờ không thành vấn đề, nhưng nước lũ vô tình, ngộ nhỡ cô lên rồi, chỗ đó lại vỡ thì sao?
"Các chiến sĩ phía trước không sợ, chúng ta lại có cái gì để lo lắng, tôi đi một lát rồi về, tuyệt đối không làm trễ nãi mọi người, yên tâm đi lãnh đạo." Hạ Sơ kính quân lễ, đeo thùng thuốc của mình rồi xoay người chạy ra lều.






Xe chạy trên đường nhỏ gập ghềnh, gió thổi ươn ướt phất vào mặt của Hạ Sơ, trong ngực của cô giống như có một con thỏ, phịch phịch không ngừng.
"Bác sĩ Hạ, thật là rất cảm ơn cô."
Hạ Sơ lắc đầu, "Thật không cần cám ơn tôi, tôi. . . ." Động cơ của tôi không tinh khiết . . . .
Cô cảm thấy xấu hổ, cảm thấy thật xin lỗi sự vun trồng của đảng và quân đội, thật xin lỗi cái áo choàng trắng này, thật xin lỗi sự tin tưởng của mọi người đối với cô, mọi người thật xem trọng cô, cô thật xấu hổ. . . . . .
Hạ Sơ lắc lư ở trên xe hơn một tiếng, xe mới leo lên đê lớn. Bên kia đê lớn là mặt nước cuồn cuộn, thật giống như tưởng tượng, sóng lớn lăn lộn.
Hạ Sơ cười khanh khách đi vào lều, Đổng đại đội trưởng và Lý Chính Ủy đều sửng sốt.
"Hạ, Hạ Sơ à? Sao cô ở đây? Chân của ôc không phải bị thương sao? Tiếu Đằng! ! ! Chuyện gì xảy ra?"
"Đại đội trưởng, nác sĩ Hạ theo đội trị liệu của bệnh viện họ tới đây." Chuyện này không liên quan tôi. Tiếu Đằng xoa tóc ngắn, không có gì phấn khích nói.
"Vậy sao cậu dẫn cô ấy tới đây? Tiểu tử đầu cậu bị vào nước (chập mạch) rồi à? Vài ngày rãnh rỗi nên ngứa daà?"
Đổng đại đội trưởng tiếp tục hắng giọng mắng Tiếu Đằng. Hạ Sơ cảm thấy đặc biệt có lỗi với Tiếu Đằng, vội vàng hoà giải nói: "Đại đội trưởng, ngài không hoan nghênh tôi à?"
"Nói cái gì? Đến, Tiểu Hạ tới đây ngồi, rót ly nước cho bác sĩ Hạ."
"Không cần không cần, đại đội trưởng, trước khi đến uống không ít nước, thật không khát." Hạ Sơ biết, nước ở chỗ này khan hiếm đến cỡ nào, cô không muốn vừa lại đây đã tăng thêm gánh nặng cho mọi người.
Lý Chính Ủy tự mình bưng nước lả lại, "Bác sĩ Hạ, nghe nói cô bị thương, tôi vẫn bận rộn không có thời gian đến thăm cô, như thế nào? Đã khỏe rồi sao?"
Hạ Sơ thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy chào, mới nhận lấy ly giấy. "Cám ơn chính ủy, vết thương của tôi lành rồi."
"Ngồi đi, không cần chào, ngồi xuống nói."
"Ai." Hạ Sơ gật đầu.
Đổng Chí Cương ngồi xuống cạnh Hạ Sơ, hỏi: "Sao cô lại chạy lên đê?"
Hạ Sơ có chút xấu hổ, cô thật sự là ngại nói rõ động cơ, nên sĩ diện nói: "Nghe Tiếu Đằng nói, bệnh tim của ngài lại tái phát, tôi liền tới xem ngay, dù sao cũng không có chuyện gì."
Mặt Đổng Chí Cương tràn đầy nụ cười, nghe lời này lại biến sắc mặt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tiếu Đằng. Tiếu Đằng đặc biệt vô tội cúi đầu đứng ở một bên, cũng không dám nói nhiều.
"Cậu còn lắm miệng."
"Đại đội trưởng, đừng trách tiểu đội trưởng Tiếu, là chính tôi nhất định theo tới." Nói xong, mặt của Hạ Sơ bắt đầu nóng lên, tự giác câm miệng không hề nói tiếp nữa.
"Tôi không sao, bệnh cũ, uống hai viên thuốc lại không sao rồi." Đổng đại đội trưởng cười ha ha, dùng để chứng minh sức khỏe cường tráng của mình.
Hạ Sơ cười không tiếp lời, mở cái hòm thuốc ra, nhìn thấy thuốc bao tử nằm ở trong góc, sửng sốt một lát, ngay sau đó lại mau chóng điều chỉnh tâm tình, lấy ống nghe ra để lên bàn.
"Lão Đổng, bác sĩ Hạ từ xa chạy tới đã không dễ dàng, anh lại không chịu trở về, vậy kiểm tra đơn giản một chút đi."
Đổng đại đội trưởng trừng mắt phải nói: "Kiểm tra cái gì, thân thể của tôi tôi rất rõ ràng, Tiếu Đằng thuốc của tôi đâu rồi, rót ly nước cho tôi uống thuốc đi." Nói xong, tiện tay cầm thuốc lá trên bàn lên, thuần thục lấy ra một điếu, đang chuẩn bị đốt, Hạ Sơ lanh tay lẹ mắt đoạt lại cái bật lửa.
"Đại đội trưởng, ngài nên biết, bệnh tim kiêng kỵ nhất là hút thuốc lá uống rượu, về sau phải cai thuốc lá này hoàn toàn." Tiếp đó cũng lấy đi gói thuốc, đưa cho nhân viên bảo vệ của Đổng Chí Cương. Hạ Sơ giao phó: "Những thứ đồ này về sau không nên xuất hiện ở trước mặt đại đội trưởng."
"Dạ, Bác sĩ Hạ."
Đổng Chí Cương đã bị đoạt thuốc, mặt mũi có chút không nhịn được, mặc dù Hạ Sơ vẫn mỉm cười, nhưng anh đã nhìn ra Hạ Sơ tuyệt đối không phải là một người dễ nói chuyện.
"Tiểu Hạ, tôi có từng nói, dáng dấp của cô rất quen mặt?"
"Đại đội trưởng, đừng làm quen với tôi."
"Không phải làm quen, thật, giống như một người quen cũ, thật càng nhìn càng giống." biểu tình của Đổng Chí Cương đặc biệt nghiêm túc, trên ót Hạ Sơ lại hiện lên ba vạch đen.
"Giống sao? Có thể thôi."
"Ba cô cũng họ Hạ chứ?"
Hạ Sơ cảm thấy mặc dù đại đội trưởng thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng thật rất thú vị. Cô họ Hạ, ba cô dĩ nhiên cũng họ Hạ rồi, điều này c