Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341719
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1719 lượt.
có em, nhưng cũng không chịu nổi viên đạn bọc đường của kẻ địch, em quanh năm suốt tháng không ở nhà, nói chuyện cũng không nói được, xảy ra chuyện gì sao biết được hả người anh em."
"Hắn ta tên gì?"
"Ai?"
"Tên kia."
"Bùi Du." Lương Thiều Vũ lại vội vàng bổ sung, "Anh nói, em đừng kích động xách súng bắn chết cậu ta, đánh một trận thì tạm được."
"Ừ."
Trong tiếng "ừ" đó, Lương Thiều Vũ cũng biết, ý nghĩ này khẳng định thoáng qua trong đầu cậu ta, nếu không cậu ta sẽ không bình tĩnh không phản bác.
"Thật ra thì, cậu ta không thể có tiền hơn em, nếu em nhận mấy cổ phần kia thì cậu ta là gì? Chút thế lực của nhà cậu ta anh cũng không để trong mắt, đúng không, anh chỉ muốn em đề cao cảnh giác thôi."
"Còn có chuyện gì không?"
"A, không còn chuyện gì khác."
"Cứ như vậy đi, chuyển cáo với Tiểu Tuyết, nói em cảm ơn nó." Âm thanh "Cám ơn" kia là từ trong hàm răng nặn ra, không biết là thật cám ơn cô, hay là suy nghĩ muốn đánh cô.
Bùi Du! Điện thoại cô ấy nghe, nhất định là Bùi Du gọi cho cô. Vừa rồi anh còn dao động, nghĩ không trêu chọc Hạ Sơ nữa, nhưng bây giờ anh rất kiên định, tuyệt đối không thể chắp tay nhường đi. Tại sao? Vì Hạ Sơ thích anh, không phải Bùi Du đó, tại sao phải tặng cho hắn ta?
"Lương Mục Trạch, đầu óc mày tuyệt đối bị lừa đá rồi."
Diễn tập kết thúc, bệnh viện của Hạ Sơ cũng rút lui. Tất cả bác sĩ và y tá ở bệnh viện vùng chiến đều được cho nghỉ hai ngày, không tính trong thời gian nghỉ đông. Tất cả mọi người thật vui vẻ về nhà tắm rửa ngủ nướng. Nhưng Hạ Sơ chỉ lo tìm nhà khác.
Cô tính toán rồi, ở trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm một căn nhà có điều kiện tốt thật không dễ, liền quyết định dọn về ký túc xá của bệnh viện ở trước, sau đó sẽ từ từ tìm nhà.
Nhưng, sau khi cô hồi báo tình hình với cấp trên, lãnh đạo lại đáp là phải nộp giấy xin, bệnh viện mới phân túc xá, hơn nữa không phải lúc nào cũng có, phải đợi chừng một tuần. Một tuần này, Hạ Sơ không có địa phương an thân chỉ có thể ở trong nhà của Lương Mục Trạch.
Trước kia cảm thấy nhà này thật là tốt, ở rất là thoải mái. Nhưng sau khi trở về sau diễn tập, Hạ Sơ nhìn xó xó xỉnh xỉnh trong nhà liền đặc biệt khó chịu, ghét bỏ đủ thứ. Cả buổi tối cũng không ngủ yên, lăn qua lộn lại không ngủ được, cảm thấy căn nhà này không phải là của mình, giường cũng không phải là của mình, ở cực kỳ khó chịu. Dù là ngày đầu tiên cô chuyển vào, cũng không có không yên được như vậy.
Nửa đêm mới ngủ, hôm sau mang cặp mắt gấu mèo 0.0 bò dậy, Nhị Miêu của cô vẫn còn ở chỗ Mễ Cốc, cô muốn đi đón Nhị Miêu trở về. Mở điện thoại di động ra, N cái tin tức rung đến cánh tay cô tê dại. Trực tiếp nhấn nút cancel hết, rồi gọi điện thoại cho Mễ Cốc.
Mễ Cốc nhận được điện thoại của Hạ Sơ, liền cám ơn trời đất, trái tim Hạ Sơ lạnh hơn nửa, cho rằng Nhị Miêu không nghe lời, giày vò Mễ Cốc điên rồi. Nhưng thì ra là, chuyện không hề xấu như cô tưởng tượng.
"Hạ Sơ Hạ Sơ, mình muốn chuyển đi chỗ khác, mình muốn thoát khỏi đài truyền hình thành S chạy đến đài truyền hình khác."
"Đừng hoảng, cậu nói chậm một chút, điều đi đâu?"
"Thành G, đài truyền hình. Ha ha ha ha."
Những tiếng cười liên tiếp sau đó hành hạ màng nhĩ của Hạ Sơ. Xế chiều hôm đó, Mễ Cốc liền lái chiếc xe Ford nhỏ của cô đến, dắt theo Nhị Miêu, kéo một xe hành lý tìm nơi nương tựa ở chỗ Hạ Sơ.
Cô nói, khách trọ trong căn nhà cô muốn thuê vẫn đang dọn đồ đạc, ít nhất phải đến ba ngày sau đó mới có thể dọn vào, mà hôm sau Mễ Cốc cũng phải đến đơn vị mới báo cáo. Cô làm bộ đáng thương nói với Hạ Sơ, nếu như không liên lạc với cậu được, mình với Nhị Miêu sẽ phải lưu lạc đầu đường rồi.
Hạ Sơ nhiều ngày không gặp Nhị Miêu, con mèo này đã mập không ít. Xem ra Mễ Cốc không có bạc đãi nó. Nhị Miêu đã hơi quên mất cô, Hạ Sơ liên lạc tình cảm với nó một buổi chiều, mới lại thân mật .
Buổi tối, hai người chen chúc trên cái giường hai người của Hạ Sơ, nằm nói chuyện tới rạng sáng. Hạ Sơ nín nhịn nhiều ngày, liền kể hết uất ức với Mễ Cốc. Kết quả rõ ràng, Mễ Cốc còn tức hơn Hạ Sơ, nhảy dựng lên muốn đi tìm Lương Mục Trạch tính sổ, mắng anh thương tích đầy mình.
Lời của cô khiến Hạ Sơ hả giận, thành công kéo Mễ Cốc đến sau trận doanh của mình. Hạ Sơ lôi kéo Mễ Cốc nói: "Mình muốn dọn, ra cậu chứa chấp mình không?"
"Không thành vấn đề, đi với đại gia, đại gia nuôi cậu, chỗ rắm chó này có gì tốt, không thèm."
"Được, nhưng" Hạ Sơ liếm liếm đôi môi nói: "Hiện tại chúng ta ở trong nhà anh ta, mắng anh ta cũng đừng mắng cả căn nhà."
Mễ Cốc bĩu môi, liền nghĩ tới trước đó Hạ Sơ từng nhắc Bùi gì đó, có vẻ anh ta rất để ý Hạ Sơ, không bằng đưa Hạ Sơ cho anh ta đi. Kết quả nói nửa ngày với Hạ Sơ, nha đầu kia lại xoay người ngủ thiếp đi.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Sáng sớm ngày hôm sau Hạ Sơ liền nhận được điện thoại của Bùi Du, hẹn cô đi ra ngoài. Hạ Sơ cự tuyệt theo bản năng, nhưng nhận được ánh mắt mạnh mẽ của Mễ Cốc, Hạ Sơ khẽ run rẩy đồng ý.
"Thanh niên ưu tú vậy nên nắm chắc có biết hay không? Lương Mục Trạch tứ chi phát triển đầu óc