Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341585
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1585 lượt.
tới, hỏi: "Thiếu tá, chỗ nào không khỏe."
Ánh mắt của Lương Mục Trạch còn quét chung quanh, nhìn thấy mọi người châu đầu ghé tai, nhưng vẫn không có bóng dáng Hạ Sơ, "Trái tim, trái tim không khỏe."
"Trái tim?" Đoán chừng lão chuyên gia thấy anh không giống bị bệnh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá, "Đi theo tôi."
Lúc Lương Mục Trạch tiến vào, Hạ Sơ đang nằm ở trên bàn ngẩn người, nhìn thấy người tới, tư thế không kịp đổi, trước sững sờ sau mộng, trái tim như bị kéo một cái.
"Tiểu Hạ, cô khám cho vị thiếu tá này một lát đi, anh ta nói trái tim không khỏe."
Trái tim không khỏe? Chết đi coi như xong!
Hạ Sơ ngồi thẳng, buộc mình không nhìn anh. Chỉ chỉ cái băng ghế bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống, làm bộ bắt đầu chuẩn bị công việc. Sau khi nhìn thấy lãnh đạo rời khỏi đây, liền ném tai nghe lên bàn.
Lương Mục Trạch lại gần cô, thận trọng hỏi: "Khóc?"
"Không có." Hạ Sơ đảo tạp chí trong tay, giọng điệu đặc biệt không tốt.
"Mắt sưng lên."
"Tôi thích."
Hạ Sơ loay hoay gì đó trong tay mình, căn bản không nhìn anh, Lương Mục Trạch ho nhẹ, "Tôi bị bệnh."
"Không khỏe thì tìm người khác, tôi không rãnh chiêu đãi anh."
"Đã nói, trái tim không khỏe, là tâm bệnh."
Hạ Sơ buông đồ trong tay, nhìn Lương Mục Trạch. Anh khẽ nhíu mày, không lạnh lùng giống thường ngày, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm cô. Hạ Sơ không hiểu tại sao anh cố ý tìm đến, Hạ Sơ cắn chặt môi dưới, chịu đựng khổ sở và uất ức trong lòng, mang theo tai nghe, mạnh mẽ vạch mí mắt của anh, nghe tiếng tim đập của anh.
Hạ Sơ cố gắng nhếch khóe miệng, nở nụ cười chỉ dành cho người xa lạ, nói: "Đồng chí thiếu tá, trái tim của ngài không có vấn đề."
Lương Mục Trạch không nói lời nào, trong mắt mang theo tình cảm gì đó nhìn Hạ Sơ. Hạ Sơ quật cường nhìn lại anh, không muốn đoán ánh mắt của anh đang nhắn nhủ cái gì, dù sao cô điều cô nghĩ cũng không phải là điều anh muốn biểu đạt, người của hai thế giới, không có ý chung gì.
Lương Mục Trạch vừa muốn mở miệng nói gì, bên ngoài lều liền truyền tới thanh âm, nói với Hạ Sơ có người gọi điện thoại tìm cô.
"Ai vậy?"
"Vẫn là người lần trước, bác sĩ Hạ, thanh âm của anh rất êm tai nha." Y tá trẻ kéo lều rèm, nháy mắt cười hì hì nói. Nhưng nhìn thấy ánh nhìn chăm chú kinh người của Lương Mục Trạch rồi, trong lòng liền run lên, vội vàng xoay người chạy trốn.
Chắc là Bùi Du rồi. Hạ Sơ tròn mắt nhìn vòng vòng, lấy ống nghe bệnh xuống để lên bàn, "Thật ngại, đồng chí thiếu tá, tôi phải đi nhận điện thoại."
Lúc đi ngang qua anh, tay chợt bị một lực lượng bắt được, nhiệt độ bàn tay cơ hồ muốn tổn thương da của cô. Trái tim của Hạ Sơ chợt mất đi tần số vốn có, hô hấp bắt đầu dồn dập. Tay bị anh nắm chặt, tránh cỡ nào cũng không thoát. Bắt đầu chờ đợi anh nói gì đó.
"Hạ Sơ" anh nói, "Có phải em tức giận vì câu nói kia của tôi không?"
Điện thoại của Bùi Du, trừ lần đầu tiên ra, chỉ gọi thêm một lần. Đều là hàn huyên bình thường, bảo cô chăm sóc mình thật tốt. Hôm nay anh lại hỏi, có phải diễn tập gần kết thúc rồi hay không.
Anh thật biết quá nhiều. Hạ Sơ nghĩ.
Diễn tập kết thúc, không có nghĩa là có thể lập tức rút về. Anh hỏi Hạ Sơ khi nào có thể trở về, Hạ Sơ chỉ có thể nói không biết.
Có thể là anh nghe được thanh âm của Hạ Sơ có cái gì không đúng, có vẻ hơi giận dữ, mặc dù rất cố gắng để thanh âm của mình nghe thật khách khí, nhưng hiệu quả lại đi ngược lại.
"Hạ Sơ, có phải tôi chọc em tức giận hay không?"
"Không có."
"Thanh âm của em nghe có vẻ không quá vui mừng. . . . . ."
"Không có việc gì, ha ha, không phải tại anh."
"Hạ Sơ, không vui thì không cần cười." thanh âm của Bùi Du rất êm tai, ấm áp như ngọc, sự ấm áp lướt qua tim cô, khiến Hạ Sơ nhẹ nhàng khoan khoái, hóa giải tức giận trong lòng cô.
Cúp điện thoại đi trở về, cô thừa nhận vừa rồi mình cố ý tích cực đi nghe điện thoại. Phụ nữ đều là như vậy mà? Hi vọng người mình chú ý, cũng chú ý mình, dù đã biết rõ anh ta không thích mình, vẫn có thể làm như vậy, tâm lý phụ nữ thật kỳ quái.
Chỗ tay bị anh nắm, lúc này còn hơi ửng hồng, có thể thấy được lúc đó anh dùng sức cỡ nào. Anh hỏi, có phải tức giận bởi vì câu nói kia hay không?
Có ý gì chứ? Là hối hận đã nói câu đó, hay muốn cười cô? Cô đã không dám đoán, bởi vì sẽ đoán sai, đoán sai rồi sẽ đau lòng.
Kéo rèm liếc mắt nhìn, người kia vẫn còn ở đó. Hạ Sơ không vào, mà ngồi ở trên cỏ bên ngoài lều, nhổ cỏ!
"Nếu như là bởi vì câu nói kia, Hạ Sơ, tôi xin lỗi."
Không biết khi nào, anh đã đứng ở bên cạnh cô. Lời của anh, lại thành công khiến mắt của Hạ Sơ đau nhức, là mặt trời mùa thu quá mức chói mắt sao?
Thanh âm Hạ Sơ buồn buồn nói: "Anh không có nói sai, tại sao phải nói xin lỗi."
Sau đó lại trầm mặc nửa ngày, thời gian qua lâu, Hạ Sơ cho rằng anh sẽ nói, "Tôi nói không phải thật." Nhưng anh lại nói, "Vừa rồi nhận điện thoại của ai?"
Hạ Sơ thật bị chọc giận, không nổi giận không tức giận, thật xem tôi là quả hồng mềm tùy tiện bóp à? Ngước cổ, thanh âm cao hơn, hầm hừ, "Quản được sao, tôi thích nhận điện thoại của ai