Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341597
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1597 lượt.
ngu si có gì tốt?"
Mễ Cốc chọt đầu của cô, Hạ Sơ vẫn không nhịn được phản bác, "Đầu óc không đơn giản, hồ ly lắm."
"Còn nói tốt giúp anh ta?" thanh âm của Mễ Cốc đột nhiên đề cao.
"Không có" Hạ Sơ vội vàng khoát tay, "Mình đi thay quần áo, đừng nóng giận."
Hạ Sơ thay bộ trang phục giản dị, áo sơ mi trắng quần jean giày vải bố, trước khi ra cửa bị Mễ Cốc hung hăng quở trách một trận. Nhưng sau khi nhìn thấy Bùi Du, Hạ Sơ vô cùng may mắn vì sự kiên trì của mình, bởi vì người kia cũng mặc trang phục giản dị, đeo một cặp kính, đứng ở đường đối diện cười nhìn Hạ Sơ từ xa đến gần.
Hạ Sơ híp mắt đi vào, Bùi Du mở cửa xe chỗ cạnh tài xế cho cô. Mình thì vòng qua đầu xe đi tới bên kia, mở cửa xe lên xe.
"Đi đâu vậy?" Hạ Sơ hỏi.
Bùi Du cười nổ máy xe, "Hẳn em chưa có đi tham quan thành G? Hôm nay để người địa phương như anh cố gắng hết sức làm người chủ nhà tận tình, dẫn em vui đùa một hôm."
"Cám ơn." Hạ Sơ cười.
"Không cần khách khí như thế, Hạ Sơ, em có thể ra ngoài anh thật vui mừng."
Lời này Hạ Sơ nghe hơi lạ, mất tự nhiên giật giật, nhìn phong cảnh lui về phía sau ngoài cửa sổ không nói thêm gì nữa.
Bùi Du dẫn Hạ Sơ đi dạo mấy khu vực nổi tiếng ở thành G. Trời trong mát mẻ, mùa thu ôn hoà là mùa thoải mái nhất ở thành G. Buổi trưa ăn món ăn của người Hẹ, khiến Hạ Sơ không thể ăn ngon trong lúc diễn tập, ăn ngấu ăn nghiến, ăn thật sảng khoái.
Sau bữa cơm trưa, nhân viên phục vụ bưng lên một bầu Long Tĩnh. Hạ Sơ vui vẻ thưởng thức trà, tiêu trừ dầu mỡ từ thức ăn. Cơm nước xong, Bùi Du kéo Hạ Sơ tản bộ, đi đến cả tiếng.
Lần này gặp mặt, Hạ Sơ và Bùi Du nói chuyện khá vui vẻ, nhưng cô cố ý bỏ qua cha mẹ của mình, chỉ nói mình là người thành N, trường học an bài cô đến thành G, cho nên cô mới tới đây. Cũng không hỏi thăm xem tại sao Bùi Du có được số điện thoại của bệnh viện ở vùng chiến.
Cô phát hiện, Bùi Du rất thích cười, bộ dạng gió xuân ấm áp, giống thanh âm của anh. Một người cười đáng yêu ấm áp thế, phải là người tốt.
"Đến rồi." Bùi Du nhìn phương xa nói.
Hạ Sơ theo ánh mắt của anh nhìn về phía phương xa, "Ực" nuốt nước miếng một cái. Khó trách lôi kéo mình tản bộ, hóa ra là sợ mình ói ra.
Sân chơi! Không phải chủ nhật, người trong sân chơi không nhiều lắm. Bùi Du như đứa bé, lôi kéo Hạ Sơ chơi nhảy cầu, xe cáp treo, dòng nước xiết. . . .
Hạ Sơ chơi rất tận hứng, rất vui vẻ. Cô cơ hồ chưa từng đến sân chơi ở thành N, tuổi thơ trong trí nhớ luôn đi kèm "cầm kỳ thư họa", sau đó lên đại học, lại càng không có thời gian chơi những món này.
Bùi Du làm như biết sự tiếc nuối của cô, cư nhiên dẫn cô đến sân chơi. Xem ra anh thật sự có ý định an bài ước hẹn hôm nay, khiến trong lòng Hạ Sơ hơi cảm động.
Chưa ăn cơm tối, Bùi Du đã đưa Hạ Sơ về nhà. Hạ Sơ nói, cô hơi mệt rồi, hơn nữa phải cho mèo ăn.
Bùi Du cười, không có cách nào khác, "Lúc nào có thể cho anh gặp con mèo trong truyền thuyết kia?"
"Về sau sẽ có cơ hội, cám ơn, hẹn gặp lại." Lúc này Hạ Sơ còn chưa ý thức được một giây kế tiếp sẽ "Kinh hãi" cỡ nào, chuyện sẽ "Nghiêm trọng không thể khống chế" cỡ nào.
Lúc xoay người, một trận gió thổi qua, một bóng ma áp đảo, có đồ vật gì đó xẹt qua gương mặt của cô, cô chỉ có thể ngước đầu sững sờ nhìn người trước mắt. Ánh mắt anh lạnh lẽo, khóe miệng hơi động, đưa tay phải ra với Bùi Du.
"Xin chào, Bùi tiên sinh."
Bùi Du cầm lại, trong ánh mắt nhìn Lương Mục Trạch có dấu chấm hỏi thật to. "Chào anh. Xin hỏi anh là?"
Lương Mục Trạch không trả lời, cắm đầu cắm cổ nói: "Cám ơn anh đưa Hạ Sơ trở về." Anh nhẹ nhàng nói, nhưng sức lực trên tay lại càng ngày càng nặng.
Tay Bùi Du như bị bóp đứt, nhưng tôn nghiêm của một người đàn ông khiến anh không thể kêu đau, liều mạng duy trì trấn định, cắn răng nói: "Không cần, khách sáo."
"Hẹn gặp lại." Lương Mục Trạch buông tay, thuận thế cầm tay đang nắm lại của Hạ Sơ, lôi kéo cô đi trở về. Lúc này Hạ Sơ chưa phản ứng lại kịp từ trong ngẩn ngẩn, ngây ngốc mặc cho Lương Mục Trạch kéo cô vào cửa chính chung cư ngay trước mặt của Bùi Du.
"Lương Mục Trạch, anh buông tay!" Hạ Sơ ổn định tâm tình, để thanh âm của mình nghe không có run rẩy.
Lương Mục Trạch không trả lời, vẫn kéo cô đi về phía trước. Cổ tay bị anh nắm, nóng rát, hơi đau nhói. Hạ Sơ dùng sức hất tay của anh ra, nhìn cổ tay hơi đỏ, mắt xót xót, trong lòng cũng xót. Đây là gì? Một câu "Thật xin lỗi", cái gì cũng giải quyết? Một câu "Bỏ qua đi" là thật sự có thể không để ý sao?
"Bệnh thần kinh." Hạ Sơ nói một câu, xoay người rời đi.
Lương Mục Trạch gọi cô lại, "Hạ Sơ, anh có chuyện muốn nói."
Hạ Sơ đứng lại, hít sâu một cái, xoay người nói: "Vừa đúng, tôi cũng có chuyện muốn nói, tuần sau tôi muốn dọn nhà, nói trước cho anh biết một tiếng, lúc đi sẽ không thông báo với anh, chìa khóa và thẻ ra vào tôi sẽ đặt trên khay trà, anh tốt nhất trở về một chuyến để kiểm tra đồ vật trong nhà, tránh nói tôi mượn gió bẻ măng."
Hạ Sơ chợt đẩy Lương Mục Trạch, xoay tròn cánh tay