pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1554 lượt.

n nhảy dù rất hài lòng, hơn nữa thời gian 1 tháng chỉ mới qua một nửa, chính ủy quanh co lòng vòng muốn Lương Mục Trạch tiếp tục huấn luyện một đội nữa.
Chuyện này cứ bị đẩy tới đẩy lui giữa Lương Mục Trạch và chính ủy của đoàn nhảy dù, Lương Mục Trạch không cự tuyệt chánh diện, nhưng đẩy qua đẩy lại, chính ủy rốt cuộc không tìm được bất kỳ lý do gì giữ anh lại nữa.
Lương Mục Trạch men theo ánh trăng rời đi, nhìn lên vầng trăng sáng khuyết một nửa trên bầu trời, nhớ lại cặp mắt cười lên thì cong thành trăng khuyết của Hạ Sơ, thần sắc trở nên dịu dàng, giống như có thể nhìn thấy Hạ Sơ anh yêu đang đợi anh trở về, chờ anh nói ra nhớ nhung vô tận với cô.






Trong bóng đêm, một chiếc xe jeep rọi sáng đèn quẹo vào cánh cổng sắt đã mở rộng ra, chiến sĩ đeo súng đứng cạnh cửa nghiêm trang chào một cái, nhìn xe đi xa.
Tốc độ xe rất chậm, dừng lại trước chung cư. Nhìn đèn cửa sổ ở lầu hai đối diện, vẻ mặt Lương Mục Trạch không tự chủ dịu dàng. Hạ Sơ, em đã ngủ chưa? Chắc ngủ rồi! Anh hơi đói bụng, em nấu cho anh tô mì được không?
Than thở, Lương Mục Trạch mở cửa xe xuống xe, xoải bước đi về phía chung cư. Đi tới căn hộ phía đông ở lầu một, mãnh liệt gõ cửa phòng "cốc, cốc, cốc". Rất nhanh, đã có người tới mở cửa. Đổng Chí Cương mặc áo lông màu xám nhạt, mặt khó chịu nhìn chằm chằm người quấy nhiễu sự yên tĩnh của anh ở ngoài cửa.
"Buổi tối khuya gõ cái gì mà gõ?"
Lương Mục Trạch "Xoạch" đứng nghiêm ngay ngắn, chào nói: "Báo cáo đại đội trưởng, nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, về hàng trước ngày, xin chỉ thị."
Lương Mục Trạch ngậm lấy điếu thuốc, ngồi trên băng đá dưới lầu của Hạ Sơ, nhìn cánh cửa sổ chia cách bọn họ, yên lặng nhả khói thuốc. Một điếu lại một điếu, cho đến khi giải quyết nửa bao thuốc, mới phủi mông một cái đứng lên, duỗi người một cái đi về nhà mình. Nghĩ đến biểu tình của cô khi nhìn thấy mình vào sáng mai, liền không nhịn được buồn cười. Sẽ rất giật mình, sẽ sững sờ, rõ ràng vui vẻ lại không muốn cho người ta biết, im lặng chạy bộ, sẽ len lén vui mừng không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Anh đánh cuộc nhất định là như vậy, tiền đánh cuộc là cả đời cho Hạ Sơ.
Khi đồng hồ báo thức vang lên nhiều lần Hạ Sơ mới ló mái tóc đuôi gà ra khỏi chăn, ngáp mấy cái rồi mặc quần áo rửa mặt. Sảng khoái ra cửa, sắc trời hơi sáng, bên tai có tiếng chim kêu chít chít, nghe có vẻ vui sướng hơn bình thường.
Hạ Sơ vẫn là đứng ở vị trí cũ, chót nhất đội ngũ. Hoạt động tay chân cổ một lát, chiến sĩ khác đã vác ba lô đeo súng, đứng thẳng tắp như pho tượng. Nhìn chung quanh xuống, chỉ có cô làm vận động nóng người không giống người khác.
Lương Mục Trạch nhếch khóe miệng nhìn thân thể quyến rũ bị áo rằn ri rộng rãi che khuất, đang khom lưng, trước ngực hoàn toàn dính vào trên hai chân, chờ cô ngẩng đầu, cho anh một nụ cười rực rỡ.
"A!" Hạ Sơ sợ hãi kêu, tạo hình chồng lên nhau nửa ngày không động.
Nhưng thật sự cô kinh ngạc không phải vì anh, mà là vì Nhị Miêu! Mặt của Lương Mục Trạch trong nháy mắt tiu nghỉu xuống.
Con mèo trừ lỗ tai và bốn chân thì toàn thân trắng như tuyết kia, đã nhảy ra ngoài từ cái cửa sổ không đóng kỷ, chậm rãi theo đuôi Hạ Sơ đi tới đại đội như tản bộ, ngồi ngay ngắn ở bên cửa hồng mở to đôi mắt mèo tròn xoe nhìn quanh các binh lính mênh mông bát ngát, le đầu lưỡi màu hồng ra như hoa si, liếm miệng từng cái.
Hạ Sơ mới vừa đứng ngay ngắn, Nhị Miêu đã meo meo một tiếng chạy đi. Hạ Sơ cảm thấy kỳ quái, nếu như nó sợ, tại sao còn chạy về phía cô? Nên lập tức quay đầu chạy về mới đúng chứ? Lại thấy Nhị Miêu không ngừng chạy ngang qua chân mình, dừng ở trước một đôi ủng quân nhân cỡ lớn.
"A!" Hạ Sơ sợ hãi kêu lần thứ hai.
May mắn các chiến sĩ đều đã được huấn luyện nghiêm khắc, hoàn toàn không bị bên ngoài quấy nhiễu, dù muốn quay đầu lại xem xảy ra chuyện gì cỡ nào, cũng có thể kiên định cắn răng chịu đựng.
Đội ngũ lên đường, Hạ Sơ sững sờ ở tại chỗ, nhìn cánh tay thon dài của anh ôm lấy Nhị Miêu, nhìn anh ngồi dậy, nhìn anh nhìn mình chằm chằm, nhìn thấy miệng của anh cử động.
"Cái gì?" Hạ Sơ hỏi.
"Lên đường." Lương Mục Trạch nói.
Hạ Sơ quay đầu lại, dậm chân một cái đuổi theo sát. Trái tim như bị Nhị Miêu cào trúng, ngứa ngứa muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng cô nhịn xuống! Nhị Miêu không trượng nghĩa này, nhìn thấy Lương Mục Trạch cũng không nói cho cô biết, ngược lại còn nhảy "vèo" qua, quả nhiên là con mèo cái! Quả nhiên là sắc mèo!
Việc luyện tập của Hạ Sơ không cần theo tốc độ của đội ngũ, chỉ cần dùng tốc độ mình có thể tiếp nhận chạy đủ 3000 thước, trở về chung với các sĩ chạy 10000 thước là được. Hạ Sơ vừa luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, vừa suy nghĩ tại sao Lương Mục Trạch trở lại, nhớ tới trước khi anh đi đã nói trở về rồi sẽ không đi nữa, có phải đã kết thúc điều tạm không? Không đi nữa à? Vậy sau này, chẳng phải là có thể ngày ngày gặp mặt? Nhìn những binh lính đã hoàn toàn mất bóng dáng phía trước, bĩu môi nói: "Làm lãnh đạo thì không cần ra sao? Lười!"
"Anh