Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1809 lượt.
tôi ở điểm gì?”, Tâm My nằm trên sofa ngửa mặt nhìn trời.
Tống Thư Ngu không buồn ngẩng đầu: “Nhiều lắm”.
“Điêu”, cô không vừa ý, “Anh không thấy tôi rất xấu sao?”.
“Ai nói em xấu? Chỉ là cái đẹp của em không lộ thôi.”
Tâm My ngồi “phịch” xuống sofa, xoa mông rồi bật dậy, “Là anh không bình thường hay tôi không bình thường?”.
Tống Thư Ngu đặt tập tài liệu trên tay xuống, xoa cằm vẻ nghĩ ngợi: “Thường thì... giá cổ phiếu càng thấp, thì giá trị của nó sẽ càng bị thị trường đẩy xuống thấp nữa, biểu hiện trước mắt và triển vọng tương lai đều cần trông đợi”.
Tâm My câm lặng: “Xem ra là tôi không bình thường”. Nghĩ một lúc cô không cam lòng liền hỏi: “Bộ ngực bự của tôi anh cũng thích?”.
Anh nghiêng mặt nhìn cô, mỉm cười nói: “Để tôi xem”.
Tống Thư Ngu bước lại quỳ xuống trước sofa: “Cũng thích”.
“Thế còn eo của tôi?”
Tống Thư Ngu kinh hãi: “Em có eo?”.
“Anh cút đi!”
Anh mỉm cười rồi đưa tay ra: “Để anh sờ thử xem nào, trăm nghe không bằng mắt thấy, đạo lý đó mãi mãi không thay đổi”.
“Anh cút ngay”, cô bị anh cù bủn rủn cả rtgười, vừa cười vừa trốn ra sau, “Tống cá trê, đồ giảo hoạt, trừ điểm!”.
Hợp đồng sống thử mà Tống Thư Ngu và Hà Tâm My cùng ký, trong đó có một mục với nội dung: cứ mỗi lẩn vi phạm hành vi gần gũi mà không được sự đồng ý của đối phương sẽ bị trừ 2 điểm, nếu bị trừ tổng cộng 30 điểm sẽ phải làm một việc theo đúng yêu cầu của đối phương.
Tống Thư Ngu đáng thương, đã bị trừ gần 30 điểm rồi.
Tâm My có phần rối trí: “Sao em cứ thấy chúng mình vẫn hệt như trước kia? Vẫn ăn uống nói chuyện, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là anh ăn nói dịu dàng hơn trước chút xíu thôi”.
“Có thêm một mục em không biết sao?”, anh giật phăng chiếc gối cô đang ôm trước ngực, “Hôn nhau”.
Ừ, thích thật. Tâm My đỏ mặt nghĩ. Thích cảm giác được chạm vào cơ thể anh, thích ngắm đôi mắt long lanh của anh sau mỗi lần hôn nhau.
Cô víu lấy vai anh, hơi thở mạnh dần, thấy anh ghé sát bên tai thì thầm: “Ranh con, hôm nay ở lại nhé”.
Tâm My bỗng từ chối: “Không được, em phải về nhà”. Cô nhìn đồng hồ treo tường, “Thảo nào, đã hơn mười giờ rồi. Tống ‘râu xanh’, cứ qua mười giờ y như rằng mắt anh rẹt rẹt qua rẹt lại ánh nhìn của yêu râu xanh!”.
“Anh đi công tác rồi, em có muốn nhìn tia ấy cũng chả có.”
“Hiếm thế cơ à?!”, cô nghi ngờ, “Công tác mấy ngày?”.
Anh đưa cô chùm chìa khóa dự phòng: “Mấy ngày thôi, thứ Hai về”.
Tâm My lưỡng lự: “Vậy em không cần chìa khóa, đến đây một mình còn ý nghĩa gì”.
Tống Thư Ngu tròn mắt: “Dọn dẹp vệ sinh! Trong phòng giải trí có món đồ ngày nào cũng phải lau một lượt, nhớ phải dùng vải mềm, vải mềm đấy!”.
Lúc Tống Thư Ngu gọi điện hỏi cô có nhớ anh không, Tâm My trả lời đại khái, “Có gì mà nhớ? Quen anh bao lâu nay, anh xuất quỷ nhập thần, bình thường cứ cách mấy hôm lại xuất hiện, em quen rồi!”.
Thực ra, chỗ móng tay mới mọc đã bị cô gặm mòn vẹt.
Trần Uyển truy vấn hỏi có phải cô lại thất tình hay đi coi mặt thất bại hay không, Tâm My thở dài thườn thượt rồi gật đầu cái rụp.
Vừa hay Đậu Đinh chạy tới gọi mẹ nuôi, Tâm My một tay ôm gọn cậu bé, “Đậu Đinh, con mau lớn nhanh, sau này mẹ nuôi ế chồng, đời này sẽ phải trông cậy hết vào con”.
Chồng Trần Uyển cáu: “Đứng đây mà mơ, con trai tôi nhắm con dâu đâu vào đấy rồi. Sau này lão Tống sinh được mỹ nhân sẽ cùng nên duyên với Đậu Đinh”.
Tâm My nghệt mặt: Lão Tống? Chưa hỏi qua ý kiến mình.
Trần Uyển liếc nhìn cô, mỉm cười giải thích: “Mấy hôm nay chuột cống bận thu xếp đối tượng coi mặt cho lão Tống, nghe nói bà mẹ xinh đẹp của cậu ấy cuối năm về nước, thầy Tống lần trước còn nói dù thế nào, nhất định cuối năm nay phải bắt một cô để còn đối phó”.
Tâm My há mồm cứng họng. Tại sao cô không biết? Còn nữa, cái gì gọi là bắt một cô để đối phó?
Cô luống cuống chạy vào nhà vệ sinh để trốn, liền lôi máy ra gọi điện thoại hỏi Tống Thư Ngu: “Tống cá trê, tôi là bị anh bắt để đối phó phải không?”.
Tống Thư Ngu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói câu xin lỗi với người bên cạnh, bước ra ngoài đi mấy bước mới hỏi cô có chuyện gì.
“Mẹ anh cuối năm nay về, thế nên mới tiện tay tóm tôi để đối phó phải không?”, chẳng hiểu sao cô thấy sống mũi mình cay cay, giọng nói cũng thay đổi, “Có bắt cũng phải trả tiền thù lao cho người ta chứ, anh nói thật đi, nếu giá thỏa đáng, xong việc trả tiền tôi là được. Tôi mê muội bị buộc vào tàu cướp, suýt chút nữa còn thất thân, tôi là cái gì chứ hả?”.
Tống Thư Ngu đợi cô xả hết một thôi một hồi, mới từ tốn nói: “Tiền công cả đời phải để anh tính kỹ mới được”.
“Nếu đúng là trả thù lao thì trả cho nhiều một chút, lòng tự trọng của tôi cũng phải tính cả vào. Hơ?”, lúc cô kịp phản ứng lại thì liền lặng người đi, cả đời? “Cái gì? Cái gì mà cả đời?”
“Anh đã nói với em từ trước, kết hôn mới chính là mục đích, tại sao em vẫn không tin anh?”
“Nhưng, nhưng Tần chuột cống nói giúp anh tìm người coi mặt...”
“Là em bảo không được nói cho họ biết, nếu em không thích thì giờ anh sẽ nói với Tiểu Ngũ là chúng ta đang yêu nhau, bảo cậu ấy đừn