XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342333

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2333 lượt.

ành ngồi vào bên cạnh cô, tự động thắt dây an toàn, còn nhìn cô ý bảo cô cũng phải thắt vào.
Cô cũng không quen đường, lại càng không quen lái xe này. Nhưng cô kiên quyết không giúp anh đem xe về thành phố để tránh cho anh khỏi bị bắt cóc. Vậy nên cô lái lòng vòng trong thôn, dọc theo cánh đồng lúa mênh mông, chậm rãi đi tới đi lui, cuối cùng cũng tìm được một căn nhà nhìn rất giống quán ăn, mặt tiền của tiệm cũng hoành tráng.
“Ở đây được không?”
“Sao cũng được.” Hôm nay anh nói từ này hai lần rồi.
Để biểu lộ thành ý mời khách của cô, Trần Tử Dữu kêu một bàn đầy thức ăn, Giang Ly Thành không ngăn cô. Ông chủ cũng phải giật mình, thẳng thắn hỏi: “Chỉ có hai vị thôi ạ?”
Cô không biết mỗi món ăn trong quán ăn này đều có ớt, đỏ rực bóng loáng. Có lẽ là nhìn rất hấp dẫn hoặc để dùng với thức ăn nên cô đột nhiên cảm thấy rất đói, vị giác cũng được khôi phục, mỗi món cô đều ăn rất nhiều, ăn đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi, đầu lưỡi cay xè, môi run lên.
Dáng vẻ ăn uống của cô không được lịch sự vì cô vừa ăn vừa ho, còn chảy nước mắt nước mũi nên anh ở bên thỉnh thoảng dùng khăn giấy lau miệng lau mũi cho cô.
Giang Ly Thành không hề động đũa, không biết là do anh không ăn được cay hay bị bộ dáng của cô làm mất khẩu vị. Thật ra, cô cũng không cố ý ghét bỏ anh.
“Anh không ăn được cay sao?” Xuất phát từ đạo đãi khách, Trần Tử Dữu khách khí hỏi. Vừa thốt ra cô gần như không nói ra lời. Cô quên mất cổ họng vốn đã bị tổn thương, lại ăn cay quá nên càng thêm trầm trọng.
“Tôi còn tưởng cô chỉ ăn chay, khẩu vị thanh đạm chứ.” Giang Ly Thành không trả lời ngay mà nhìn môi cô một lúc, “Nhìn cô giống như rất khỏe, tinh thần tốt, so với tưởng tượng của tôi thì còn tốt hơn nhiều.”
Cách anh nhìn cô rất kỳ lạ, giống như trên mặt cô có dính cơm vậy. Trần Tử Dữu rút trong giỏ xách ra một chiếc gương nhỏ, ngay trước mặt anh nhanh chóng xem kỹ mặt mình.
Không có gì cả. Chỉ là khi đi sắc mặt và môi của cô đều tái nhợt nhưng bây giờ môi bị cay nên sưng đỏ lên, gương mặt cũng ửng hồng.
Cất gương đi cô nhìn về phía Giang Ly Thành: “Anh hy vọng nhìn thấy tôi đang hấp hối hay khóc lóc long trời lở đất à?”
Giang Ly Thành hạ mắt xuống: “Tôi chỉ đang nghĩ về sức chịu đựng của chính mình thôi. Khi mẹ tôi vừa mất, mỗi giây mỗi phút tôi đều muốn tàn phá điên cuồng cả cái vũ trụ này, tốt nhất là để người ngoài hành tinh xâm lấn, hủy diệt toàn bộ thế giới đi.”
“Tâm hồn anh méo mó thì có, chính bản thân không hạnh phúc thì muốn người khác cũng chịu đựng như mình.” Cô dùng từ rất khó nghe để kết luận về anh.
Anh không để ý lời nói móc của cô, tiếp tục nói: “Sau đó tôi lấy một khẩu súng, thuê một căn phòng trên lầu hai của khách sạn đối diện tập đoàn Thiên Đức. Ông ngoại cô mỗi ngày đều lái xe qua trước mặt tôi, cách tôi chỉ 40m, ngay trong tầm bắn. Hàng ngày tôi đều tính toán, do dự chọn lựa phương thức nào có xác suất thành công cao hơn.”
Ánh mắt anh bình thản, giọng điệu nhẹ nhàng như đang kể cho cô nghe một câu chuyện xưa nhưng Trần Tử Dữu kinh ngạc há hốc miệng.
“Vì thế có phải cô đã không may mắn khi ông ngoại cô đã sống được đến mười năm sau?”
Cô không phản bác được.
“Hay cô đang tiếc, nếu khi đó tôi đã giết ông ta rồi, hoặc tôi tự sát hoặc bị tử hình, cô sẽ thương tâm vài ngày rồi lại tiếp tục làm thiên kim tiểu thư, sau này tuyệt đối sẽ không đụng phải tôi trên đường?”
Trần Tử Dữu trầm mặc hồi lâu: “Sau đó, anh đã suy nghĩ lại, hủy diệt sự nghiệp của ông so với giết chết ông thì càng khiến anh vui vẻ hơn nhiều?”
“Không. Chỉ là ngay trong nháy mắt trước khi tôi hành động, đột nhiên tôi nghĩ: tội gì vì một lão già mà từ bỏ cuộc đời của mình. Ông ta không còn nhiều thời gian lắm nhưng cuộc sống của tôi còn rất dài. Tôi không muốn chịu thiệt như vậy.”
Trần Tử Dữu gắp một miếng lớn bỏ vào miệng, không quan tâm có tiêu trong đó nên bị sặc đến chảy nước mắt. Cô liên tục ho, không ngừng uống nước nhưng không nói thêm lời nào nữa.
Giang Ly Thành cũng không nói thêm. Hai người cứ vậy im lặng cho đến hết bữa cơm.
Bên ngoài mưa đã ngớt nhưng vẫn tí tách rơi khiến người ta tâm phiền ý loạn.
Trần Tử Dữu không nhớ được đường về, nhìn trên bản đồ GPS lại không hề có chỗ này làm cô chạy lạc qua nhiều đường. Giang Ly Thành thì chỉ chăm chú nhìn cảnh vật trong mưa bên ngoài cửa xe, chẳng có chút ý muốn giúp đỡ.
Khi xe lại tiếp tục lạc vào một con đường chật hẹp, mặt đường hơi nghiêng, một bên là vực sâu mà mưa lại không ngừng che kín kiếng xe đằng trước, phía trước một mảnh mông lung, cần gạt nước gạt qua khiến tầm mắt rõ hơn trong phút chốc rồi lại mờ mịt. Bên ngoài thì nguy hiểm, bên trong thì bức bối, cô cảm thấy trong lòng nóng nảy, thấp thỏm.
“Anh có sợ tôi chạy đến vách núi không?”
“Cứ thử thì biết thôi.”
Tuy Giang Ly Thành trả lời bình tĩnh nhưng chắc anh không muốn đến chỗ chết cùng cô nên cuối cùng anh chỉ cần nhìn một cái đã an toàn chạy trên đường trở về nhà.
Cái gọi là đường an toàn chưa chắc đã là đường đẹp. Tóm lại, cô đã chạy vô một cái vùng nước. Đường đất lầy l