XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342343

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2343 lượt.

ành nhưng họ không cảm thấy mình là đồng lõa. Có lẽ thấy cô hôm nay không hề nhu nhược yếu đuối nên họ cũng hùng dũng tiến lên để ra dáng.
Cô được người ta hướng dẫn quỳ gối, rải dầu vừng, đốt hương, đầu óc đã hơi choáng váng. Có nhiều người lạ lẫm đến hỗ trợ cũng được hướng dẫn cùng cô hoàn thành các nghi thức, những người xa lạ đó cô không hề quen biết, không biết đã được mượn từ đâu tới.
Sau đó bọn họ bắt đầu khóc, khóc đến kinh thiên động địa, cô lại muốn phá lên cười. Cô là thân nhân thì không hề rơi lệ, bọn họ là gì mà lại khóc. Vừa lúc có người đập nhẹ tay cô: “Khóc lên đi, cô gái, khóc lên đi.”
Cô cúi đầu xuống nhưng không hề có nước mắt chảy ra, bà lão kia lại tăng thêm lực nhéo vào tay cô: “Nhất định phải khóc lên, cô không khóc, ông ngoại cô sao an tâm mà đi được?”






Tự do
Hai người trước kia cũng thường giằng co trong im lặng như vậy, lần nào Trần Tử Dữu cũng thua.
Lần này cô không muốn thua vì cô không còn gì để sợ nữa.
Hôm nay ra nghĩa trang cô đã đọc nhiều hơn so với trước kia, cổ họng đau rát, vừa rồi lại phải chạy một mạch về nhà, mồ hôi hòa cùng nước mưa, cô đã nhiễm lạnh nên lúc này hơi thở không còn điều hòa nữa.
Vì vậy, đầu tiên là cô hắt xì rồi không ngừng ho khan, cảm giác như cổ họng sắp bị xé rách. Cô che miệng quay người, không phải sợ thất thố trước mặt anh mà chỉ không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô mà thôi.
“Xin lỗi, quấy rầy rồi.” Sau lưng Trần Tử Dữu có tiếng người nói, cô vội vàng quay đầu lại, cô gái trẻ khi nãy đang ló đầu nhìn vào phòng có vẻ nghi hoặc.
“À, đây là trà hoa quả em vừa pha.” Cô ta bưng khay trà đến đặt ở cái bàn gần Giang Ly Thành.
“Chị Tử Dữu, mẹ em nấu canh gừng cho chị, em mang lên đây.” Nhìn quanh quẩn một hồi không biết nên đặt chén canh ở đâu nên cô ta đành đặt bên cạnh khay trà.
Cô gái tỏ vẻ rất hiếu kỳ với không khí giằng co ban nãy của hai người họ, đưa mắt liếc qua liếc lại vài cái cuối cùng đành cười hì hì đưa tay về phía Giang Ly Thành: “Cần gì xin cứ nói, anh đẹp trai.” Cô ta đi ra tới cửa còn ngẩng đầu nhìn Trần Tử Dữu, sờ sờ lọn tóc còn ẩm ướt của cô mà nói: “Để như vầy nhìn chị rất đẹp nhưng chỉ sợ cảm lạnh thôi.”
Sau khi cô gái đi, Trần Tử Dữu cảm thấy có chút xấu hổ. Thật sự cô chưa từng nghĩ trong bảy ngày đầu sau đám tang ông ngoại, tại nơi an bình này, trước mặt bà chủ và cô con gái thiện lương này, cô lại cùng Giang Ly Thành ngả bài với nhau như thế.
Cô cố làm ra vẻ thong dong nói: “Hai ngày nữa tôi sẽ về, lúc đó nói tiếp. Mời anh về cho.” Tiếng nói của cô cứ rè rè như máy thu âm bị hỏng vậy.
“Tôi từ xa tới đây ít nhất cũng phải mời tôi bữa cơm chứ.”
“Gì chứ?”
“Tôi đã mời cô nhiều rồi, cô mời lại tôi một lần, yêu cầu này cũng đâu có gì quá đáng.”
“Khi nào?”
“Bây giờ. Sau đó tôi sẽ làm như mong muốn của cô.”
“Thật sao?” Trần Tử Dữu cứ ngỡ mình nghe lầm.
“Không thì cô còn muốn thế nào nữa?”
Cô hoài nghi đầy bụng, không tin nổi Giang Ly Thành tự nhiên lại trở nên tốt lành đến vậy. Ngoài ra, cái câu “như cô mong muốn” rất tối nghĩa, không biết là anh ám chỉ việc cơm nước xong anh sẽ đi ngay hay việc anh sẽ buông tha cho cô.
Mặc kệ như thế nào, chỉ cần anh có thể tạm thời biến mất để cô được thoải mái phút nào hay phút đấy, cô cũng thỏa mãn rồi. Chuyện sau này hãy để sau này nói, dù sao cô cũng chẳng việc gì phải lo lắng.
Trần Tử Dữu nhanh chóng đi tắm nước nóng, thay quần áo. Áo lông đen, quần dài đen và cả áo khoác ngoài cũng màu đen. Gần đây cô gầy đi nhiều, khuôn mặt tròn trịa trước kia đã biến thành khuôn mặt trái xoan, cằm nhọn hơn, đầy vẻ kiên quyết và mạnh mẽ, tất cả bọc trong một khối màu đen nhìn có vẻ tái nhợt không chút máu.
Khi cô gặp lại Giang Ly Thành, nhìn thấy anh mặc một bộ vest đen thì lại có cảm giác xa lạ.
Trần Tử Dữu luôn có thói quen liên tưởng Giang Ly Thành với hình ảnh nhật thực toàn phần đang diễn ra, một bóng đen tròn chết chóc được bao quanh bởi vầng sáng chói lóa lộ ra khí tức quỷ dị.
Bình thường mặc dù anh mặc quần áo không hoa hòe nhưng lại thường dùng tông màu chủ đạo là xám nhạt, đồ ngủ thì toàn màu trắng. Anh ít khi mặc đồ đen.
Có lẽ một thân đen tuyền khiến mắt cô không thích ứng kịp, cô cảm thấy anh có vẻ cũng gầy hơn một chút.
Lúc họ rời đi, bà chủ chu đáo đưa cho Trần Tử Dữu chiếc ô, nhỏ giọng nói: “Đi chơi vui vẻ cho bớt buồn. Bạn trai đẹp như thế là do ông trời phái đến đó nha. Đừng giận dỗi nữa.”
Con gái bà chủ cũng nháy mắt với cô khiến cô hết sức khó xử. Mưa vẫn nặng hạt. Trước cửa khu đất trống của khách sạn có đậu một chiếc xe. Cô nhìn trái nhìn phải không thấy bóng dáng lái xe đâu.
“Cô tìm gì vậy?”
“Không có gì. Anh muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
Xung quanh dân cư còn thưa thớt chứ đừng nói gì quán ăn. Họ đành phải đi xe.
“Cô lái xe đi.” Giang Ly Thành nói.
“Hả?”
“Tôi không quen đường, trời mưa cũng không nhìn rõ đường.”
“Vậy sao anh tới đây được?”
“Lúc đi chưa có mưa.”
Cô im lặng ngồi vào ghế lái, nhìn Giang Ly Th