Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341704

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1704 lượt.

bị anh thấy được. Vừa rồi trả lời như thế chắc làm anh nghĩ rằng cô và vị sếp kia đã cùng dùng bữa.
Nếu là thế, dẫu chẳng sợ anh hiểu lầm nhưng liên lụy người khác thì không hay. Nghĩ vậy nên cô rất dịu dàng ngoan ngoãn, thấp giọng nói: “Ở công ty tôi ăn cơm hộp rồi.”
Giang Ly Thành không trả lời, lại quay đầu cẩn thận nghiên cứu nét mặt cô, nhìn vài giây, cho đến khi Trần Tử Dữu phát hiện anh đang lấn tuyến mà phía trước có chiếc xe tải đang lao tới, nhịn không được lớn tiếng nói: “Anh nhìn đường cẩn thận!” Anh rốt cục không nhanh không chậm bẻ lái, xe tải kia lướt sát qua.
Trần Tử Dữu sợ hãi, lòng bàn tay đầy mồ hôi, Giang Ly Thành lại hờ hững liếc cô, khóe môi nhếch lên: “Thì ra cô cũng sợ chết?”
“Tôi không sợ, nhưng hy vọng có thể chết đẹp mắt một chút.”
“Chết mà còn lo nhiều vậy sao?”
“Chết bộ dạng khó nhìn quá, xuống âm phủ soi gương lại tự hù mình.”
“Cô còn tin quỷ thần?”
“Chẳng lẽ anh không tin?”
Giang Ly Thành hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Nơi Giang Ly Thành đưa cô đến là khu vực nội thành cũ, ngày nay rất khó thấy. Căn nhà trệt có vẻ an tĩnh, những tòa nhà cao tầng ẩn hiện dưới ráng chiều như mãnh thú đang ngủ say.
Thành phố những năm qua đã hoàn toàn thay đổi mà không gian hoạt động của cô thường rất hạn chế. Cho dù cô lớn lên ở thành phố, rất nhiều con đường tới bây giờ vẫn chưa từng đi qua, những con đường thường đi cũng chẳng biết tên.
Khu dân cư cũ lại lần nữa khiến Trần Tử Dữu khó chịu mà nhớ lại. Cô vừa cảm thấy không thoải mái lại bị một trận co rút đau đớn khiến cho sắc mặt trắng bệch, ngồi trên xe không nhúc nhích, muốn đợi cơn đau dịu xuống.
Giang Ly Thành trong bóng tối lẳng lặng nhìn cô chốc lát, thấy cô không có ý xuống xe, liền xuống trước, vượt qua đầu xe đến bên phía cô, giúp cô mở cửa xe.
Trần Tử Dữu đưa tay chống cửa xe để xuống, lại bị anh ngăn lại, rất lịch sự giúp cô đi ra. Cô cứng đờ người.
Tiệm này đơn giản đến mức tưởng như không có gì đặc sắc, không có bất kỳ vật trang trí nào, vách tường trắng như tuyết, gạch sàn bằng đá granite sạch sẽ, bàn làm bằng gỗ, màn cửa bằng vải thô, căn bản không giống nơi anh sẽ đến.
Giang Ly Thành cũng hào hứng hỏi cô: “Nơi này không phải làm cô nhớ tới lúc bé sao?”
Trần Tử Dữu khô khan trả lời: “Không.”
“Tôi quên mất. Cô vừa ra đời đã là đại tiểu thư, đại khái là chưa từng trải qua một cuộc sống mộc mạc thế này.”
Lời nói của anh rõ ràng là châm chọc nhưng cũng không sai. Từ khi cô bắt đầu có ký ức, cuộc sống của cô chẳng phải lo cơm áo gạo tiền.
Trong khi những bạn học khác mong ước năm mới có thể được mua quần áo mới thì cô mang những bộ quần áo chỉ mặc một hai lần cho người khác, khi các bạn gái cùng lớp vì được tặng con búp bê đầu tiên mà đem khoe khoang thì cô lại phiền não vì búp bê của cô quá nhiều, để đầy hết các ngăn tủ.
Ông chủ bộ dáng trung niên đi tới, khách khí chào hỏi, “Phu nhân buổi tối tốt lành, Giang tiên sinh buổi tối tốt lành” rồi rời đi, cũng không hỏi bọn anh muốn gọi món gì.
Giang Ly Thành thấy cô kinh ngạc, kiên nhẫn giải thích: “Trong này mỗi ngày chỉ có vài món ăn, không cần chọn món làm gì.”
Trần Tử Dữu nở nụ cười: “Lại có người còn kiêu ngạo hơn anh.”
“Chịu thôi, phải có người chịu thua chứ, chỗ này phải đặt trước một tuần mới có đấy. Ở đây đậu hũ cải trắng làm ngon nhất, cô ăn chay đúng không?”
Các món ăn quả thật rất ngon, toàn bộ là những món thường thấy trong gia đình, cách làm cũng thông thường. Mặc dù Trần Tử Dữu không giỏi việc bếp núc nhưng biết đây mới là cách nấu ngon nhất.
Khó trách Giang Ly Thành cũng phải cam tâm tình nguyện mà nể mặt.
Thế nhưng cô không có hứng thú. Một là do cô không đói, hai là cô đang rất khó chịu nên căn bản không đụng đũa.
Giang Ly Thành mặc kệ cô, thong thả ăn, ngẫu nhiên còn đánh giá một câu: “Món ăn này khẩu vị giống mẹ tôi lúc còn sống thường làm.”
Trần Tử Dữu vẫn cầm đũa, chỉ là không gắp đồ ăn thôi. Nghe thấy anh đang nghiêm túc nhắc lại chuyện cũ, dứt khoát bỏ đũa xuống, ngồi yên.
Giang Ly Thành không quan tâm, cho đến khi ông chủ một lần nữa quay trở lại thấy thế liền hỏi “Các món ăn không hợp khẩu vị phu nhân sao?”
“Cô ấy không thoải mái, không cần bận tâm đến cô ấy.”
“Phu nhân cần gì khác không?” Ông chủ phớt lờ Giang Ly Thành, tiếp tục quan tâm hỏi.
“Cháo gạo nóng, nếu không phiền.” Trần Tử Dữu khách khí nói.
“Không phiền chút nào.” Ông chủ trả lời rồi rời đi.
Sau đó, Giang Ly Thành tiếp tục ăn cơm nhưng nhịn không được ngẩng đầu nhìn cô: “Kỳ quái, cô cũng không có gì đặc biệt. Anh ta sao lại phá lệ chiếu cố cô?”
“Anh trước kia mang tới nữ nhân, chưa từng được đãi ngộ như vậy?”
Giang Ly Thành lại nhìn thẳng mắt cô: “Chưa từng.”
Trần Tử Dữu nhẫn nại cực kỳ vất vả. Cô thầm nghĩ muốn nhanh về nhà, tắm nước nóng, mở điều hòa rồi ôm túi chườm nóng nằm trên giường xem đĩa hài kịch mới mua mấy hôm trước.
Nhưng Giang Ly Thành không nhanh không chậm ăn từng món, tưởng như sẽ không bao giờ ăn xong vậy.
Đổi lại bình thường cô còn có thể giả vờ nhưn


XtGem Forum catalog