pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341702

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1702 lượt.

ng đỏ.
Bất quá hai năm qua, phản ứng của cô ngày càng bình tĩnh, anh cũng dần mất hứng thú, đã lâu không có sáng kiến mới lạ nào nữa.
Giang Lưu tay không đứng cạnh xe, không cầm hộp cũng không cầm hoa tươi, còn ra hiệu cho cô đến bên kia xe.
Trần Tử Dữu cảnh giác nhìn chiếc xe. Trực giác của cô cho biết Giang Ly Thành lúc này muốn đưa đồ cho cô ở sau xe.
Vật gì cần không gian lớn như vậy?
Một con chó vừa xấu vừa tàn tạ to bằng con người, một pho tượng chôn trong cổ mộ… Trong đầu cô rất nhanh hiện lên mấy thứ khó coi.
Kỳ thật cô hy vọng đó là một con mèo bông Katy cô có thể ôm được, như vậy đêm nay cô có thể ôm nó để giảm bớt cơn đau bụng —— cô sẽ rất cảm kích mà cầu nguyện cho Giang Ly Thành.
Khi cô đang chần chờ, Giang Lưu nét mặt vốn như tượng lúc này có chút cổ quái, khóe miệng hơi giật, nhớ tới sự bối rối trước kia của cô khi nhận quà tặng.
Trần Tử Dữu bất động thanh sắc liếc mắt nhìn anh, can đảm bước nhanh về hướng cửa sau, một tay nắm lấy cửa tính mở. Cô mấy năm nay một mực tu luyện nội công, sẽ không để anh ta chê cười, trở về kể lại cho chủ anh ta nghe.
Đúng lúc này cô ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích.
Chỗ ngồi phía sau không có đồ, chỉ có Giang Ly Thành, khi cô mở cửa, trong nháy mắt nghiêng mặt nhìn cô. Ánh trăng chiếu trên khuôn mặt anh, dưới ánh trăng mặt anh cũng như pho tượng, nhẹ mím môi, nhìn không ra biểu tình gì.
Chắc là nét mặt của cô quá ngốc, rất lâu không có phản ứng gì cho nên biểu cảm lạnh lùng của Giang Ly Thành dần dần biến hóa, khóe miệng chậm rãi cong lên mang theo ý đùa: “Kinh hỉ?” (kinh hỉ: kinh ngạc + vui mừng)
Cô mà cảm thấy mừng mới gọi là có quỷ. Trần Tử Dữu có qua có lại mà nở nụ cười cứng nhắc: “Bất ngờ thật “
Cô luôn thành thực, không cần thiết tuyệt không nói dối.
Giang Ly Thành đối với câu trả lời của cô rất hài lòng bởi vì anh vui vẻ cười nhiều hơn, lại hạ mình mà chuyển qua chỗ ngồi bên kia.
Thấy cô còn đứng đó, anh từ tốn mở miệng: “Lên xe. Cô cần tôi xuống mở cửa xe cho cô nữa sao?”
Trần Tử Dữu không nói lời nào, ngồi vào bên cạnh anh.
Giang Lưu mới rồi còn đứng ở xa hai thước lập tức ngồi vào vị trí lái, nhanh chóng rời đi
Giang Ly Thành không hề giống lời đồn là phần lớn thời gian đều ở nước ngoài.
Trần Tử Dữu biết, anh không thích ngồi máy bay, không quen chênh lệch múi giờ, lại càng không thích thay đổi khí hậu nên anh không thích đi xa.
Có điều một năm cô cũng không gặp anh được mấy lần nên ít khi quan tâm anh lúc đó đang ở đâu.
Nhất là hai năm nay, có lẽ do thái độ của cô ngày càng hời hợt nên số lần anh xuất hiện cũng ít hơn. Đây là chuyện tốt.
Trong xe Trần Tử Dữu không nói lời nào, Giang Ly Thành cũng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc theo nhịp của máy chỉ đường.
Khi xe chạy ra khỏi cư xá thì đằng sau có một chiếc xe theo sát.
Chắc vì cư xá của cô quản lý rất nghiêm, lại không muốn gây chú ý nên chiếc này chờ ở bên ngoài.
Giang Ly Thành ra khỏi nhà thì bình thường đều có hai chiếc xe, một xe theo sau bảo vệ.
Có lẽ họ Giang này làm nhiều việc trái với lương tâm nên ra cửa sợ bị người ta ám sát.
Trần Tử Dữu luôn nghi hoặc, sao anh không đặt một chiếc xe ở phía trước luôn, như vậy hệ số an toàn sẽ cao hơn.
Xe chạy ra khỏi cư xá không lâu thì Giang Ly Thành chỉ ngón tay, nói với Giang Lưu: “Dừng xe.”
Đằng sau chiếc xe kia cũng kịp thời dừng lại.
Giang Lưu và anh vô cùng ăn ý, không cần anh nói câu thứ hai, liền mở cửa bước xuống, thay anh mở cửa xe còn mình thì lên chiếc xe đằng sau.
Khi Giang Ly Thành ngồi vào vị trí lái thì dù Trần Tử Dữu vừa mệt mỏi vừa khó chịu, cũng không muốn di chuyển nhưng vẫn tự mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái, cột chắc dây an toàn.
Cô rất tự biết mình. Cô cũng chưa đạt đến trình độ có thể yên tâm thoải mái ngồi phía sau để Giang tiên sinh thay cô lái xe.
Giang Ly Thành lái xe động tác rất tiêu sái, như mây bay nước chảy nhưng khi anh chuyển hướng, vượt qua hoặc phanh lại đều rất mạo hiểm, kích thích, vô cùng không phù hợp với bề ngoài ưu nhã, cao quý của anh.
Trần Tử Dữu trước kia may mắn một lần được anh tự mình lái xe, kết quả, chưa bao giờ say xe nhưng cô vừa xuống xe liền nôn mửa .
Cho nên anh rất thành thật xác nhận, trình độ lái xe của anh không được tốt lắm. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân anh ít khi tự lái xe .
Giang Ly Thành đi một con đường nhiều khúc quanh co. Khi anh lại thoải mái vòng qua một chỗ ngoặt, Trần Tử Dữu lần nữa có cảm giác chóng mặt, liền cố nén tiếng thét, trực tiếp mở cửa sổ xe để không khí bên ngoài lùa vào .
“Say xe?” Người đang lái hiếm hoi hỏi được một câu.
“Tôi hôm nay không tiện. Để hôm khác được không?” Trần Tử Dữu cũng cố nhẹ giọng nói.
“Chỉ cùng ăn bữa cơm thôi, liên quan gì đến ‘không tiện’.”
Lời nói của anh mang theo âm điệu lạnh như băng làm Trần Tử Dữu không tự nhiên đến cực điểm.
“Tôi ăn tối rồi.”
“Cùng tôi ăn ít nữa.”
Cô yên lặng theo ánh sáng từ ngoài cửa sổ quan sát nét mặt lạnh lùng của anh, đột nhiên nghĩ ra, khi sếp đưa cô về có lẽ đã