XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341703

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1703 lượt.

tác động, tâm tình cũng trở nên thoải mái.
Vì vậy bầu không khí căng thẳng của bữa tối lúc này đã trở nên hài hòa và thân thiện hơn. )
Trần Tử Dữu sau đó lại không được như nguyện về nhà nghỉ ngơi, mà trực tiếp bị đưa về biệt thự của Giang Ly Thành .
Cơm tối xong thì thời gian còn sớm. Giang Ly Thành đưa cô vào phòng, dặn dò người hầu vài câu rồi chẳng biết đã đi đâu.
Quản gia cử chỉ lễ phép dẫn cô lên lầu, xem ánh mắt thì dường như rất quen thuộc với cô nhưng cô lại không có chút ấn tượng nào.
Cô và Giang Ly Thành “hẹn hò” cũng không cố định địa điểm, có khi ở nhà trọ, có khi trong khách sạn, có khi lại ở căn phòng vùng ngoại ô…căn cứ vào sự thuận tiện và hào hứng của anh mà quyết định. Bọn họ gặp nhau cũng đã khuya, ăn bữa cơm, uống chút rượu, về chỗ này đã có chút choáng váng men say, dưới ánh đèn lờ mờ cùng anh làm chuyện ấy, sau đó ngủ một giấc đến trời sáng, sau khi tỉnh lại thì vội vàng rời đi. Nếu như địa điểm thuận tiện, cô thể lực cũng đủ và có lý do thích hợp có khi cô sẽ bỏ đi ngay đêm đó.
Cho nên cô rất ít khi chú ý địa điểm, càng sẽ không cố nhớ kỹ bộ dáng người bên cạnh anh.
Biệt thự này có lẽ là chỗ ở cố định của Giang Ly Thành, cô cũng tới vài lần. Không gian ở đây rất rộng rãi, phong cách cực kỳ đơn giản. Mặc dù không có vẻ xa hoa nhưng mỗi vật bài trí và trang hoàng đều đáng chú ý. Trần Tử Dữu cũng là người sành sỏi, trong mắt cô mỗi đồ vật đều có lai lịch và giá trị xa xỉ. Chỉ là căn phòng này thoạt nhìn toàn màu trắng và quá mức trống trải lạnh lẽo, thiếu hơi người, nếu nói là nơi ở thì thà nói là hội quán mỹ thuật lại giống hơn, rất phù hợp với phong cách của anh.
Trần Tử Dữu mỗi lần đều đến vội vàng, chỉ ở trong phòng ngủ của Giang Ly Thành, ở chỗ này cũng không có phòng riêng.
Cô đoán rằng quản gia trước tiên sẽ đưa cô đến phòng khách, dù sao biệt thự này lớn như vậy, phòng cũng nhiều nhưng ông ta lại trực tiếp đưa cô vào phòng ngủ chính, cũng lễ tiết chu toàn hỏi cô có cần thứ gì không.
Cô nhẫn nhịn một hồi, không khách khí tìm tờ giấy viết ra, đồ vệ sinh phụ nữ, thuốc giảm đau pha nước uống, túi chườm nóng. . . Một bản liệt kê thật dài.
Vị quản gia rất có phong độ, mặt không đổi sắc, cúi chào rồi rời đi, chỉ là khóe mắt thoáng giật giật hai cái.
Trần Tử Dữu tắm nước nóng thật lâu. Cô pha nước rất nóng, toàn thân đều nóng đến ửng hồng.
Trong phòng tắm chỉ có áo tắm của Giang Ly Thành. Cô cũng không vội mặc vào, tìm kiếm trong tủ có cái khăn tắm chưa gỡ mác, vì vậy bỏ qua áo tắm, dùng khăn tắm cuốn quanh người.
Người của Giang Ly Thành làm việc hiệu suất quả nhiên cao. Trong lúc cô đang tắm, những thứ cô yêu cầu đã được chuẩn bị đầy đủ, không thiếu một món, thậm chí còn có thêm một bình nước ấm. Cái này cô không có ghi ra giấy.
Phòng ngủ của Giang Ly Thành vừa rộng vừa lớn nhưng bày biện quá ít, màu sắc đơn điệu. Cô cẩn thận nghiên cứu một bức tranh trừu tượng màu sắc trang nhã duy nhất trên tường cùng vài thứ đồ đạc ít ỏi bên ngoài: đèn bàn, gạt tàn thuốc, một vài cuốn báo cô xem trang bìa cũng chẳng muốn đọc. Ngoại trừ cái điều khiển TV từ xa cũng không tìm được bất cứ cái gì khác có thể giết thời gian.
Cô vốn không muốn đến giường. Thứ nhất, cô không thích ngủ giường của anh, thứ hai, cô dính vào giường rất dễ dàng ngủ, cô biết rõ khi anh chưa quay lại mà mình đã ngủ mất thì không hay lắm. Tuy vậy cô thấy ngoại trừ lên giường nằm thì không có chuyện gì để làm, chỉ có thể dựa đầu giường anh xem tivi.
Trần Tử Dữu chỉnh điều hòa lên hai độ, ôm túi chườm nóng, đắp chăn, xem TV.
Trần Tử Dữu đã từng dùng những bộ phim cũ của Anh để luyện nói tiếng Anh, đọc từng dòng bên dưới. Vì thế, lúc này bộ phim lồng tiếng không tự nhiên khiến cho cô cảm thấy khó chịu nên cô yên lặng một bên xem hình một bên mơ mơ màng màng, suy nghĩ mông lung.
Khi lấy lại tinh thần thì màn hình đã đổi sang một bộ phim khác, cũng là phim cũ, Củng Lợi lúc ấy thanh xuân dào dạt cũng chưa già dặn kinh nghiệm, đóng một bộ phim duy nhất cải biên từ tiểu thuyết của Lý Bích Hoa. Khi đó chuyện tình cảm của Trương – Củng (Trương Nghệ Mưu – Củng Lợi) đang nồng nhiệt, được nhà sản xuất phim Hồng Kông tận dụng triệt để.
Lúc ấy cô còn nhỏ nhưng vẫn nhớ rõ, chính mình ngày thường cũng hay mua tạp chí giải trí, báo viết toàn tai tiếng tình ái của Trương – Củng, quay phim chụp hình lén, rất sống động, giả giả thật thật.
Về sau phim công chiếu, phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy poster tình cảm của hai người. Cô năn nỉ cha mẹ cùng cô đi xem bộ phim này, cô hớn hở đi giữa, một mực nắm hai tay hai người, mẹ cô cầm đồ ăn vặt, cha cô cầm con búp bê mới mua cho cô.
Bộ phim cũng không thích hợp cho trẻ con như cô xem, nhiều cảnh thảm thiết, máu me chết chóc, còn nói bộ phim hôm nay dành cho thiếu nhi. Kỹ xảo hành động xem ra kém xa hiệu quả thẩm mỹ, diễn xuất thì ngu ngơ, động tác cứng nhắc. Sau này khi đã thành ngôi sao quốc tế, ông ta thở dài nói: lúc ấy chỉ vì muốn kiếm tiền mua dụng cụ quay phim mà cam chịu vì giải trí hiến thân.
Mẹ cười che mắt cô, ngăn không cho cô thấy nhữ