
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.
ng cảnh không phù hợp, cha thì thở dài: bây giờ trẻ con trưởng thành sớm quá.
Có lẽ đấy là bộ phim duy nhất cả nhà họ cùng xem với nhau. Lúc ấy chỉ thấy bình thường, lúc này bỗng nhiên nhìn lại, một mảnh buồn vô cớ.
Kỳ thật lúc nhỏ xem cũng không hiểu hết được bộ phim, chỉ nhớ rõ dung mạo trẻ đẹp của Củng Lợi vừa mới xuất hiện, quần áo phiêu phiêu mềm mại như tuyết, tựa như cảnh trong cõi mộng. Cô đang lúc tuyệt vọng gặp được tình cảm chân thành cả đời, vì vậy dũng cảm tiến lên cho đến khi mang theo nụ cười tuyệt mỹ ngã nhào vào ngọn lửa đang cháy bừng.
Một mảnh đỏ tươi, màu đỏ của quần áo, màu đỏ của ngọn lửa. Trên TV vẫn là trạng thái yên tĩnh, Trần Tử Dữu chưa mở lại tiếng. Cô biết bây giờ sẽ vang lên bài hát “đốt tâm dĩ hỏa”, nhạc đệm nổi tiếng xen giữa, cô không muốn nghe nữa.
Ừ, cô nghĩ thầm, mình cũng từng có thời tự cho là tuyệt vọng và không có chí tiến thủ, làm những việc ngu ngốc như thiêu thân lao đầu vào lửa, quả nhiên đã được cứu vớt, bởi vì tuyệt vọng và không có chí tiến thủ đã thay thế những chuyện xưa cũ.
Sinh mệnh không ngừng sinh sôi, cho tới bây giờ cũng chẳng có chuyện gì to tát. Nhìn cô xem, không phải cũng giống những thứ giải trí kia sao, cũng từng cười nhạo chính mình.
Bộ phim chuyển đến thời hiện đại, phần sau trở nên nhàm chán, trong phòng không bật đèn, chỉ thấy trên màn hình bóng người di động, cũng không có tiếng vang. Cơn buồn ngủ dần dần kéo đến.
Giấc mơ về thời thơ ấu trở nên lờ mờ. Sinh nhật mình, cô mặc chiếc đầm lụa mỏng tầng tầng lớp lớp, rất nhiều bạn bè đến chúc mừng, trên bàn trước mặt chất đầy quà tặng màu sắc sặc sỡ, từng món từng món được nâng niu bóc ra. Cuối cùng, ông ngoại tặng cho cô chiếc vương miện bằng vàng có đính kim cương xung quanh, tự tay đội lên đầu cô, cười hiền hòa: “Tiểu công chúa của chúng ta lại lớn thêm một tuổi.” Cô cúi người hôn má ông ngoại.
Khung cảnh nháy mắt lại đổi thành bữa tiệc của người khác, hình ảnh trắng toát, linh hoạt kỳ ảo. Chủ nhân trước mặt có một chút mơ hồ, thanh âm cũng rất rõ ràng, là con trai: “Thật ra hôm nay là sinh nhật của anh.”
Cô thẹn thùng nói: “Làm sao bây giờ? Em không chuẩn bị quà.”
Người con trai nói không sao nhưng cô có cảm giác rất xấu hổ, trong nội tâm bất an, thập phần lo nghĩ.
Sau đó không biết như thế nào, quà tặng đột nhiên được chuẩn bị, cung kính đưa đến trước mặt chủ nhân. Linh hồn của cô ở trên không nhìn xuống, phát hiện món quà rõ ràng là chính cô, dùng sợi ruy băng buộc lại, đặc biệt đáng yêu, khiến bản thân không thể động đậy.
Món quà dè dặt mở miệng nói chuyện: “Anh thích không?”
Người kia không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, tự tay kiểm tra món quà của mình. Anh kéo sợi dây buộc nhưng sợi dây chẳng những không cởi bỏ, ngược lại càng kéo càng chặt, ghìm chặt lồng ngực và cổ cô. Cô dần dần không thể hô hấp, muốn tránh lại không có khí lực, tuyệt vọng chờ đến lúc hít thở không thông mà chết. Sau đó cô nghe được người thanh niên ấy nói: “Ừ, anh rất thích.”
Biết rõ đây là mơ nhưng cảm giác hít thở không thông mà đau đớn đều rất thật. Ai tới đẩy cô một cái làm cho cô tỉnh lại, ai tới cứu cô với? Vô lực vùng vẫy hồi lâu Trần Tử Dữu vô cùng kinh sợ tỉnh lại, cô xoay người ngồi dậy, há miệng thở, hô hấp dần dần điều hòa.
Thì ra vừa rồi khi thiếp đi cô đã để hai tay đè lên lồng ngực, vì vậy trong giấc mơ cô quên hô hấp.
Căn phòng không có gì thay đổi, trong bóng tối vẫn chỉ có màn hình tivi không tiếng động lóe lên, câu chuyện lại tiến triển một chút, hóa ra cô chỉ vừa chợp mắt lại tự làm mình ngạt thở, đồ ngủ cũng thấm ướt mồ hôi.
Cô ngồi trên giường điều chỉnh hô hấp. Đợi cho mạch đập khôi phục lại bình thường, cô nghĩ nên nhìn thời gian một chút, xem có cần đợi chủ nhân hay không để an tâm ngủ một giấc.
Trong phòng không có đồng hồ, điện thoại di động của cô để trong giỏ, đặt trên ghế salon cách xa giường. Trần Tử Dữu quay nhìn cửa sổ, cô nhớ không có kéo rèm, hôm nay là mười lăm âm lịch, cô có thể từ ánh trăng sáng mà đoán thời gian.
Kết quả cái nhìn kia làm cho cô vừa mới khôi phục mạch đập bình thường lại kinh hoàng, bên cửa sổ rõ ràng có một người đang ngồi, ánh trăng bao phủ hình dáng của anh. Cô lập tức biết đó là Giang Ly Thành nhưng phản ứng sinh lý nhanh hơn đầu óc, mặc dù nguy hiểm đã qua nhưng cô vẫn nghe được tiếng tim mình đập như nổi trống, rõ ràng, mạnh mẽ.
Giang Ly Thành không hề cảm thấy đêm khuya thanh vắng lại lẳng lặng xuất hiện không một tiếng động là chuyện bất lịch sự. Anh hờ hững nói: “Đêm trăng sáng như vậy, mơ thấy ác mộng thì thật giết chết phong cảnh” nhưng khẩu khí hình như không giấu được vẻ hả hê.
Đêm trăng tròn lớn như vậy cũng rất thích hợp cho người sói biến thân và ma cà rồng xuất hiện. Trần Tử Dữu nuốt vào lời muốn nói…, chậm rãi xuống giường. “Tôi đi tắm.”
“Phòng tắm ẩm ướt. Cô chưa tắm sao?” Giang Ly Thành hiển nhiên không có ý buông tha cho cô.
“Tắm nữa, tôi ra nhiều mồ hôi quá.” Trần Tử Dữu điềm tĩnh nói.
“Tắm nhiều sẽ bị bệnh ngoài da.” chủ nhân căn phòng nghiêm túc mà ân cần nói.