Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341708

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1708 lượt.

phát hiện cửa tiệm đóng chặt, bên ngoài treo một tấm bảng gỗ “Đã bán”.
Cô sang tiệm sách kế bên, người bán hàng nói: “Ông chủ tiệm xuất ngoại nên đã đóng cửa từ lâu rồi.”
Mới vài ngày thôi mà người và vật đã không còn như cũ. Trần Tử Dữu thấp thỏm trong lòng, cảm thấy đây là một dấu hiệu không tốt.
Trời dần tối thì cô lại nhớ tới cái tiểu viện trước cửa kia, vẫn không ai ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa chờ cũng không phải chuyện một cô gái có giáo dục nên làm.
Hơn nữa, lúc bóng đêm bắt đầu kéo đến, nơi ban ngày vô cùng an tĩnh này lại bắt đầu sinh động, có người hành xử kỳ lạ, cửa vừa mở ra lại nhanh chóng đóng vào.
Cô cảm thấy hơi sợ, lấy giấy ghi chú xé một tờ, viết một câu: “Anh ở đâu thế?” Từ khe cửa nhét vào, tâm trạng có chút không rõ mà trở về nhà.
Ngày hôm sau cô vẫn không đợi được người cũng không có tờ giấy nào để lại cho cô. Cô càng cảm thấy mình rất giống những nhân vật nữ ngu ngốc trong tiểu thuyết nhưng cô vẫn lừa mình dối người kiếm cớ: có lẽ anh đi đâu đó. Bởi vì anh không có phương tiện liên lạc mà cô nhiều ngày lại không xuất hiện nên anh không thể báo cho cô biết.
Lý do như vậy chính cô cũng thấy hơi buồn cười, chỉ là không muốn thừa nhận. Đối với người con trai ưu nhã, đẹp đẽ như thế, cô không muốn liên hệ anh với những gì không tốt. Cô để lại một tờ giấy.
Ngày thứ ba, Trần Tử Dữu lại đến nhưng đã có chút nản lòng. Nếu thật sự có gặp Giang Ly Thành, cô cũng không biết mình muốn gì, cũng không nghĩ tới tương lai, cô biết “tình một đêm” là chuyện rất bình thường, chính cô cũng nhất thời mê muội hành động theo cảm tính, không phải sao? Thế nhưng cô không cam lòng, cô tưởng rằng ít nhất còn có cơ hội gặp lại.
Lần này cô không uổng công. Tuy không gặp được Giang Ly Thành nhưng lúc cô sắp rời đi, cửa chính bỗng mở ra. Cô vội vàng chạy tới, phát hiện trong sân hoàn toàn thay đổi, khung cảnh đã không còn giống trong trí nhớ của cô.
Cái sân nhỏ trước kia đơn giản lại mộc mạc, có một cây hòe lớn, dưới gốc cây có một bộ bàn ghế đá, ngay cả cỏ dại cũng không có. Gian nhà không lớn, ngói đen tường trắng, cửa sổ cũng màu trắng, không có thêm bất cứ đồ trang trí dư thừa nào.
Bây giờ, trong sân trống không lại có rất nhiều hoa cỏ, cửa sổ lộ ra bức rèm lộng lẫy, trên cửa có treo mấy thứ trang trí cầu kỳ, cây hòe và bộ bàn ghế đã biến mất, chỉ để lại một gốc cây phẳng.
Cô còn nhớ lúc cô đi, trên thân cây và cửa sổ có buộc một sợi dây, drap trải giường được phơi trên đó. Thế mà bây giờ, trí nhớ của cô hư ảo tựa như cảnh trong mơ, không có chút dấu vết.
Trần Tử Dữu ngơ ngác đứng ở cửa ra vào mãi cho đến khi trong phòng có người đi ra. Một nam nhân cao lớn thô kệch, mặc quần ngắn, chân đi dép lê, mồ hôi đầy đầu.
Người đó hỏi: “Cô bé, nhìn cái gì đấy?”
“Nơi đây sao lại biến thành như vậy?”
Người đàn ông đó kinh ngạc: “Em trước kia đã tới đây sao? Nhà này nhiều năm không có người ở rồi.”
“Chủ nhà là ai ạ?”
“Em là ai?” Người đàn ông cẩn thận hỏi.
“Cây kia sao lại chặt đi?”
“Trồng cây hòe trong sân là điềm xấu.” Người đó ánh mắt có vẻ khác thường, cẩn thận đánh giá cô, “Sao thế, em muốn đến xem không?” rồi nghiêng người cho cô đi qua.
Trần Tử Dữu rùng mình một cái, cảm thấy có mùi nguy hiểm liền tránh né.
Cô đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất nhưng kết quả này không nằm trong suy nghĩ của cô.
Đầu ngõ có một cây cổ thụ, có một bà lão tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn sâu đang ngồi dưới gôc cây nhắm mắt hóng mát, trong ngực ôm một con mèo trắng.
Trần Tử Dữu chạy một mạch ra cửa ngõ, mặt trời nóng rát khiến mắt cô không mở nổi nhưng dưới cây có người, trực giác mách bảo cô không nên tới gần nên cô cứ đứng dưới ánh nắng gay gắt. Huống chi, cô dị ứng với mèo.
Bà lão kia mở miệng: “Cháu gái, nắng gắt thế tới ngồi một chút đi.” Từ phía sau kéo ra một cái đệm cho cô.
Trần Tử Dữu trong miệng nói tiếng “Cám ơn” nhưng chỉ đứng ở rìa bóng râm, cách bà lão và con mèo một khoảng xa.
Bà lão lơ đễnh vừa vuốt mèo vừa nói: “Cháu gái, mấy ngày nay đều thấy cháu, không tìm được người cháu muốn tìm à?”
Trần Tử Dữu cảnh giác liếc nhìn bà một cái, không lên tiếng.
“Nơi này không phải là nơi mà một cô gái như cháu nên đến đâu, cháu nên về nhà học hành cho tốt thì hơn.” Bà lão nheo mắt nhìn cô từ đầu đến chân, thấy cô không được tự nhiên.
“Bà à, vì sao trong sân có cây hòe lại là điềm xấu ạ?” Cô không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy.
“Chữ hòe là từ chữ ‘ mộc ’ và chữ ‘ quỷ ’ ghép lại, sân nhỏ nhiều năm không có người ở không phải là điềm xấu sao? Sẽ thu hút tà khí.”
“Chủ căn nhà là ai thế ạ?” Trần Tử Dữu bị câu nói của bà lão dọa tới mức sợ run lên.
“Trước kia có người ở, một năm trước đã tự tử rồi.”
Trần Tử Dữu không tự chủ được đến gần một bước, bà lão còn nói: “Người đó là một mỹ nữ, chết lúc đang tươi trẻ như vậy, mặc quần áo đẹp nằm trong sân, nhìn như đang ngủ, toàn thân đều phủ đầy sắc hoa hòe.”
“Nữ nhân? Không phải nam nhân sao?” Trần Tử Dữu nhẹ nhàng thở ra.
“Đương nhiên là nữ nhân. Ở chỗ này tất cả đều là nữ nhân.