
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.
Trần Tử Dữu liền đóng cửa phòng tắm, bỏ mặc các phản ứng có thể có của anh ngoài cửa.
Cô cả đêm đều cố gắng nhớ lại những chi tiết được chôn sâu trong tâm trí. Nhưng vừa rồi chính giấc mơ kia đã chứng minh rốt cuộc năng lực cô có hạn.
Cũng không hề gì, cô đã sớm thông suốt. Còn trẻ thì ai cũng làm những chuyện ngu xuẩn khiến mình mất mặt. Chỉ có điều, có một số người có khả năng quên đi nhưng cũng có những người không may mắn như vậy.
Kỳ thật khi đi theo một người mà sâu trong nội tâm cảm thấy rất quen thuộc nhưng trên thực tế lại rất xa lạ ấy về nhà thì cô ý thức được mình đã làm chuyện ngu xuẩn.
Thế nhưng cô lúc đó, khát khao làm theo mong muốn của mình, làm một chuyện trái với thường ngày để báo thù những người đã làm tổn thương cô hoặc là trả thù chính cô. Vì vậy buổi chiều hôm đó, cô đem tất cả những điều được dạy từ nhỏ như con gái làm thế nào để yêu và tự bảo vệ bản thân đều ném ra sau đầu.
Bởi vì nhiều năm sau, Trần Tử Dữu không bao giờ muốn hồi tưởng lại chuyện lúc trước thế nên cô chẳng nhớ nổi, lúc ấy đến tột cùng là ai dụ dỗ ai.
Tuy nhiên có một điều cô có thể xác định, cô thật sự cam tâm tình nguyện, thậm chí mặc dù lễ nghi trưởng thành kia đi cùng những đau đớn khi bị xé rách và cảm giác xấu hổ, có chút không thoải mái nhưng cô khó có thể che giấu niềm hạnh phúc, không phải về sinh lý mà là tâm lý.
Về sau, anh dạy cho cô rất nhiều chuyện, kể cả cờ vua và hút thuốc. Sau này có một dạo cô nghiện thuốc lá nhưng lại cự tuyệt chơi cờ, thậm chí cả cờ nhảy trên máy tính và cờ đen trắng trong game.
Có lẽ bởi vì khi đó anh nói với cô, con gái hút thuốc không tốt cho cơ thể rồi khuyên cô học đánh cờ, có thể đề cao trí lực. Vì vậy cô cố tình lựa chọn như thế.
Cô cũng một thời gian dài không ăn cháo, cho đến khi bị bệnh nặng, chỉ có thể dùng cháo loãng để duy trì tính mạng mới một lần nữa tiếp nhận loại thực phẩm này.
Bởi vì đêm hôm đó, khi cô chỉ mặc áo sơmi của anh, định giặt sạch vết máu trên tấm ra giường thì Giang Ly Thành nấu cháo trong phòng bếp.
Cô thừa nhận, thật ra cô đã ăn cháo rất giỏi. Cô ngồi ở trong sân bưng lấy chén, drap giường vừa giặt trong gió đêm nhẹ nhàng phấp phới, thỉnh thoảng đùa nghịch tóc cô đang bị gió thổi tán trên mặt.
Cô ngượng ngùng cười một cái nói: “Em đã giặt sạch drap giường, em cho rằng đó là anh lấy cớ gạt em.”
Giang Ly Thành ngồi xuống trước mặt cô, giúp cô vén những sợi tóc dài ra sau tai, ngón tay theo lỗ tai của cô một mực trượt đến xương quai xanh, nhẹ nhàng chạm vào vòng cổ cô đang đeo, cái đó là về sau anh giúp cô đeo lên khiến cô nhẹ run. Thanh âm của anh cũng như gió: “Anh không gạt em, anh thích nói thật. Anh tự nói với chính mình, nếu để anh gặp lại em, anh nhất định sẽ không bỏ qua em.”
Trần Tử Dữu không chỉ một lần nghĩ, đến tột cùng là chính mình quá ngốc hay là anh quá cao tay, cô cư nhiên lại xem những lời này như lời tỏ tình, khiến tâm hồn dậy sóng.
Ngày đó cũng là đêm trăng tròn. Trăng nhô cao, tỏa sáng, trong sân bóng cây loang lổ, biểu cảm của anh dưới ánh trăng và bóng cây trở nên bí ẩn, khó lường.
Trần Tử Dữu đột nhiên có cảm giác bất an. Cô đứng lên nói: “Em nên về thôi.”
“Ừ.”
Cô thay xong quần áo, lúc rời đi muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn phải nói: ” mấy ngày nữa em sẽ đi học đại học. Trước khi đi em có thể gặp lại anh không?”
Giang Ly Thành dưới ánh trăng cười rất nhạt: “Em tìm được anh?”
Trần Tử Dữu khờ dại gật đầu. Kinh nghiệm sống của cô gái trẻ chưa nhiều, vốn không dễ phân biệt sự khác nhau giữa lời nói thật cùng lời tán tỉnh, huống chi cô lại gặp phải cao thủ.
Ác mộng
Giang Ly Thành quả nhiên mất tích, câu cuối cùng của anh thì thầm nhỏ nhẹ như gió thoảng, cũng không phải trêu chọc.
Trần Tử Dữu ngày ấy rời đi trong đêm, thiếu nữ mới lớn đang thầm vui mừng, có lo lắng cùng chút bất an khó nói thành lời. Lúc đi, cô thậm chí không dám nhìn mặt anh hay đòi hỏi một cái ôm làm nũng.
Khi đó điện thoại là một thứ cực kỳ xa xỉ, Trần Tử Dữu buổi chiều được biết anh đang là nghiên cứu sinh, nhất định không có được thứ đồ như vậy, gian phòng sạch sẽ bốn phía chỉ có vách tường, gần như không có bất kỳ món đồ hiện đại nào, cô cũng không thấy có điện thoại nên không hỏi phương thức liên lạc của anh, chỉ vội vàng rời đi.
Từ trong sâu thẳm, cô cảm thấy hành vi của mình thật hoang đường, liều lĩnh. Tuy nhiên, cô không hẳn là hối hận, từ nhỏ đến lớn cô được dạy không nên quá tự do trong chuyện này nhưng cô đã rất không tự trọng. Vì vậy ngay hôm sau, cô dè dặt trốn trong phòng của mình, cố nhịn không đi tìm Giang Ly Thành, cũng không để người nhà phát hiện cô cảm xúc khác thường.
Cô chần chờ một chút mới gõ cửa. Cô gõ rất nhẹ, không ai mở cửa cô cũng không thấy lạ. Người thanh niên ấy rất có thể không có nhà, là cô tới không đúng lúc.
Cô đợi một lúc. Căn nhà quá mức yên tĩnh cùng ngõ nhỏ sạch sẽ khiến cho cô có một loại cảm giác bơ vơ, cho nên cô đến tiệm cà phê mà cô đã từng đọc sách, lại kinh ngạc