Tác giả: Tần Mộc Xuyên
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341014
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1014 lượt.
ận bước vào phòng vệ sinh liền nhấc tay chặn ở cửa ra vào: “Em biết ý anh hỏi không phải là điều này.”
Đỗ Cận không nói lời nào, cảm xúc bắt đầu dần dần tỉnh táo. Cô đè xuống cảm giác không thoải mái trong lòng nói: “Được, chúng ta đi vào thẳng vấn đề.”
Mục Khiêm Thư khiêu mi, khoanh hai tay, dùng ánh mắt ý bảo Đỗ Cận tiếp tục.
Đỗ Cận nhìn đôi mắt trong suốt của Mục Khiêm Thư, trong nội tâm có ngàn vạn vấn đề nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: “Tại sao lại là em?”
Mục Khiêm Thư kéo Đỗ Cận vào trong ngực, tay vuốt nhẹ mái tóc của Đỗ Cận: “Đúng vậy… Tại sao lại là em.”
Đỗ Cận ngọ nguậy ở trong ngực Mục Khiêm Thư, cô hỏi những lời này cũng không có được câu trả lời. Tuy cô không biết trong lòng cô muốn câu trả lời như thế nào, nhưng dịu dàng như vậy liền hóa giải khúc mắc khiến trong lòng cô vẫn luôn không thoải mái.
Mục Khiêm Thư ôm Đỗ Cận trong lòng chặt hơn một chút. Cho đến khi Đỗ Cận không giãy giụa nữa, Mục Khiêm Thư mới buông Đỗ Cận ra, cụng trán mình vào trán Đỗ Cận: “Đồ ngốc.”
Đỗ Cận giương mắt, đồ ngốc?
Nói cô ngốc?
Đỗ Cận hơi tức giận, trừng mắt liếc Mục Khiêm Thư, đẩy người Mục Khiêm Thư ra.
Mục Khiêm Thư chừa ra một khoảng trống, Đỗ Cận chui vào trong toilet bắt đầu rửa mặt. Mục Khiêm Thư khoanh tay đứng ở sau lưng nhìn nhất cử nhất động của cô, sắc mặt Đỗ Cận dần dần đỏ lên, động tác đánh răng cũng trở nên chậm chạp.
Mục Khiêm Thư bước lên phía trước, từ phía sau ôm lấy Đỗ Cận, cằm đặt trên vai Đỗ Cận, biểu lộ sự mãn nguyện.
Đỗ Cận mặc bồ đồ ngủ màu hồng san hô bằng vải nhung, cằm Mục Khiêm Thư đặt lên rất thoải mái, đem mặt chôn trên vai Đỗ Cận. Mệt mỏi trên người liền quét sạch.
Bàn tay đang đánh răng dừng lại, thân thể chợt cứng ngắc rồi chậm rãi buông lỏng, bên miệng đều là bọt trắng, nhưng cô vẫn không muốn động đậy. Nhìn Mục Khiêm Thư trong gương phía trước đang nhắm mắt ôm mình, làn da càng thêm trắng nõn, thần sắc càng thêm trong sáng.
Cô nghĩ muốn giữ lại một phần đẹp đẽ như vậy… Dù Mục Khiêm Thư tiếp cận cô vì mục đích gì cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Tay Mục Khiêm Thư vòng qua ôm eo Đỗ Cận, cách rất lâu mới truyền đến giọng nói từ bả vai: “Đánh răng đi.”
Lúc này Đỗ Cận mới luống cuống tay chân dùng nước súc miệng, cố gắng làm cho mình không chú ý tới bàn tay ai đó một mực ôm lấy người mình.
“Tiểu Cận!” Đỗ Cận nghe thấy tiếng mở cửa cùng với thanh âm của Lục Mạn truyền đến, cô đỏ mặt kéo tay Mục Khiêm Thư đang ôm mình ra.
“Sao thế?” Đỗ Cận từ phòng vệ sinh đi ra, Mục Khiêm Thư theo phía sau. Lục Mạn nhìn đến nửa ngày mới chậm rãi nói: “Mình quấy rầy hai người à?”
Mục Khiêm Thư bày ra bộ dáng như hỏi cô cảm thấy như thế nào, Lục Mạn ngượng ngùng nở nụ cười, đây là nhà của cô có được không! Anh đừng có nhìn tôi như thể tôi là bóng đèn có được không!
Nhưng mà Lục Mạn cũng rất thức thời hiển nhiên sẽ không quấy rầy đến hạnh phúc của bạn tốt, cô cầm hành lý đặt ở cửa ra vào: “Cái kia, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục.”
Đỗ Cận hờn dỗi nhìn Lục Mạn, giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn: “Nói cái gì đó.”
Lục Mạn nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mục Khiêm Thư, bước đến bên cạnh Đỗ Cận: “Mình nghĩ cái gì, cậu còn không hiểu sao?”
“Lục Mạn!” Đỗ Cận hét một tiếng.
“Biết rồi, mình đi ngay đây!” Lục Mạn cầm lấy hành lý chạy ra ngoài, Đỗ Cận không yên lòng nối gót theo sau: “Không được, đã nói hôm nay mình đưa cậu đi mà!”
Đỗ Cận bỏ hành lý của Lục Mạn xuống, quay người nói với Mục Khiêm Thư: “Em còn có chút chuyện…”
Thần sắc Mục Khiêm Thư lạnh nhạt nhìn Đỗ Cận, sau đó nói: “Cùng đi.”
Đỗ Cận dĩ nhiên nhìn thấy Mục Khiêm Thư đã khôi phục lại bình thường, ừ một tiếng chuẩn bị về phòng thay quần áo.
“Tiểu Cận, không cần. Mình đã bảo Triệu Tĩnh đưa mình đi rồi!” Lục Mạn nói rất nhanh sau đó vẫy tay với Đỗ Cận và Mục Khiêm Thư: “Sang năm gặp!”
“Này!” Đỗ Cận còn muốn nói, cửa “rầm” một tiếng đóng lại, cô cau mày. Vừa rồi Lục Mạn nói ai đưa cô ấy đi? Triệu Tĩnh? Triệu Tĩnh!
Lục Mạn đã ngồi trên xe Triệu Tĩnh cười ha ha, Triệu Tĩnh cũng ha ha cười theo. Lục Mạn nghiêng đầu liếc Triệu Tĩnh: “Nhìn cái gì, còn không lái xe!”
Triệu Tĩnh ôm bả vai Lục Mạn: “Mạn Mạn… Em không biết anh đã trải qua những tháng ngày này như thế nào đâu.”
Lục Mạn ghét bỏ đẩy người Triệu Tĩnh ra: “Anh thế nào thì liên quan gì tới tôi? Đừng quên bây giờ anh còn đang trong thời gian xem xét.”
Triệu Tĩnh ai oán trưng ra khuôn mặt khôi ngô: “Mạn Mạn à…”
Hai tay Lục Mạn chà sát hai bên cánh tay: “Đừng có gọi tôi như vậy, lái xe đến nhà ga đi.”
Triệu Tĩnh đành phải ngồi thẳng người, buộc dây an toàn lại, khởi động xe. Chiếc Porche màu đỏ biến mất tại cổng chung cư Đỗ Cận.
Lục Mạn giả vờ nghịch điện thoại, tâm tư lại bay về ngày hôm đó cùng Triệu Tĩnh hòa giải. Triệu Tĩnh quay về cầu xin cô, cô hết sức tức giận, thậm chí còn không cho Triệu Tĩnh cơ hội giải thích.
Lục Mạn cười nhạo, kỳ thật cũng không tính là giải thích. Đơn giản chỉ là đặt trên suy nghĩ của kẻ thứ ba kia, diễn một màn kịch cho vợ cả xem.