Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Tần Mộc Xuyên
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341177
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1177 lượt.
r>Lúc Triệu Tĩnh dẫn Lục Mạn gặp mặt cha mẹ anh, Tôn Ngâm xuất hiện vẫn có chút mất hừng, cùng hôm đó sau khi đưa Lục Mạn trở về ký túc xá anh đã đi tìm Tôn Ngâm.
Tôn Ngâm tức giận chỉ trích Triệu Tĩnh, thậm chí cô còn căm hận sự xuất hiện của Lục Mạn. Nếu không có Lục Mạn, Triệu Tĩnh sẽ là của cô.
Triệu Tĩnh nhìn Tôn Ngâm căn bản không biết mình sai ở đâu, chỉ là khi cô vừa chửi rủa Lục Mạn anh có chút nóng giận, tát một cái lên mặt Tôn Ngâm.
Anh thừa nhận anh chỉ là quá mức tức giận, cũng không phải thật tâm muốn đánh cô. Trong lòng Triệu Tĩnh cô luôn luôn là em gái của anh, đánh Tôn Ngâm cũng không khác gì đánh vào lòng anh.
Tôn Ngâm hung hăng nhìn thoáng qua Triệu Tĩnh, chạy ra khỏi nhà.
Triệu Tĩnh chạy theo phía sau, không nhìn thấy Tôn Ngâm, anh tìm cô đến nửa đêm, đến khi người phục vụ ở quán bar gọi cho anh mới biết được cô đi bar.
Đưa Tôn Ngâm từ quán bar trở về, Tôn Ngâm uống đến người đầy mùi rượu, Triệu Tĩnh không muốn để cho ba mẹ của Tôn Ngâm lo lắng nên quyết định dìu Tôn Ngâm vào phòng mình.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Tĩnh ngủ trên ghế sô pha cảm giác có người đang kéo quần áo của anh, anh mơ mơ màng màng mở to mắt, Tôn Ngâm trưng ra khuôn mặt say rượu tái nhợt xuất hiện ở trước mắt.
Anh bỏ tay Tôn Ngâm xuống, nhìn vào mắt Tôn Ngâm nói: “Thực xin lỗi.”
Tôn Ngâm khóc lóc chạy ra khỏi phòng anh, vừa chạy đến cửa liền gặp Lục Mạn…
Câu chuyện cũ rích, tình tiết vô cùng máu chó. Nhưng Lục Mạn lại chân chân thật thật bị tổn thương. Cô âm thầm đau thương vài ngày, nếu không phải ngày đó cô ở sau lưng Triệu Tĩnh đi xem mặt bị anh bắt tại trận, chắc có lẽ bọn họ cũng không thể nào hòa giải nhanh như vậy.
Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, Triệu Tĩnh biết rõ tâm tư của Tôn Ngâm đối với mình vẫn cùng cô ta ở chung một phòng đã khiến cho Lục Mạn rất tức giận.
Cho nên, đến bây giờ Triệu Tĩnh vẫn chỉ có thể gọi tên Lục Mạn.
Lại nghĩ tới muốn nắm bàn tay nhỏ bé của Lục Mạn cũng không thể, Triệu Tĩnh thở dài một hơi, mùa đông dài dằng dặc này, thật là lạnh lẽo…
Người Con Gái Anh Yêu Tên Là Đỗ Cận
Mục Khiêm Thư đang cùng Đỗ Cận ngồi trên xe buýt số hai mốt, mấy nữ sinh nhỏ tuổi bên cạnh thỉnh thoảng liếc mắt về phía anh. Anh vẫn điềm nhiên như không có việc gì nắm tay Đỗ Cận, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe buýt chạy về phía trung tâm thành phố, vừa đến trạm liền có rất nhiều người ùa lên. Người trên xe càng ngày càng nhiều, dì bán vé vẫn luôn cảm thấy xe có đủ không gian, nhiệt tình gọi mọi người lên xe.
Đỗ Cận nhìn người đứng bên cạnh, Mục Khiêm Thư đung đưa theo xe buýt, nét mặt của anh yên ổn, giống như hiện giờ không phải đang ở trên xe buýt ồn nào này, mà là ngồi trong chiếc xe hơi của anh.
“K-Í-T…T…T” Xe thắng gấp, người Đỗ Cận nghiêng về phía trước, bàn tay Mục Khiêm Thư choàng qua eo Đỗ Cận, mạnh mẽ ôm lấy cô!
Mục Khiêm Thư chỉ hơi nhíu mày một chút, không nói gì, bàn tay càng dùng sức kéo người Đỗ Cận lại gần.
Một lần nữa Đỗ Cận bị kéo vào trong ngực Mục Khiêm Thư.
Trên người Mục Khiêm Thư có mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, anh không thích hút thuốc, cho tới bây giờ trên người đều luôn sạch sẽ tươi mát.
Ánh mắt Đỗ Cận rơi trên trái khế của Mục Khiêm Thư, phía dưới trái khế là xương quai xanh. Tuy nhìn anh hơi gầy, nhưng cũng không gầy quá, xương quai xanh hơi nhô lên, cảm giác rất đẹp rất tuyệt vời.
Đỗ Cận biết Mục Khiêm Thư rất đẹp, hiện tại phát hiện một ưu điểm khác, không thể nén lòng mà nhìn thêm lần nữa.
Đỗ Cận nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của Mục Khiêm Thư, sau đó nhìn thấy trái khế động đậy, giọng nói của Mục Khiêm Thư truyền đến: “Nếu tiếp tục nhìn, anh sẽ không ngại ở chỗ này hôn em đâu.”
Đỗ Cận sửng sốt một giây mới cúi đầu, Mục Khiêm Thư gác cằm trên đầu cô, cô tựa ở trong ngực Mục Khiêm Thư, cảm giác được lồng ngực hơi rung rung.
Anh… giống như là rất vui vẻ?
Xe dừng lại, Đỗ Cận liền xuống xe, Mục Khiêm Thư không nhanh không chậm đi theo phía sau.
Đi theo sau lưng Mục Khiêm Thư là mấy nữ sinh đã dõi theo anh từ trên xe buýt, một nữ sinh dáng vẻ vô cùng xinh đẹp hơn những nữ sinh khác mê hoặc đi đến trước mặt Mục Khiêm Thư: “Xin chào, đường này em rất quen thuộc, anh có cần em hướng dẫn không ạ?”
Mục Khiêm Thư cảm giác bên cạnh xuất hiện một người, anh giương mắt lên thì thấy là một cô gái: “Tôi nghĩ, không nên làm phiền.”
Cô gái không nghe ra được ý tứ từ chối, cười càng thêm vui vẻ: “Không phiền, không phiền đâu.”
Mục Khiêm Thư bỏ tay vào trong túi áo khoác, đi đến trước mặt Đỗ Cận kéo tay cô: “Tôi muốn nói là, cô làm phiền đến chúng tôi rồi.”
Đỗ Cận nhìn cô bé kia đứng trong gió, người ỉu xìu.
“Anh nói chuyện độc địa thật đấy!” Đột nhiên tâm tình Đỗ Cận rất tốt, cô lộ ra một bộ dáng tươi cười, cười với Mục Khiêm Thư: “Đi mua sắm với em nhé.”
Mục Khiêm Thư khẽ vuốt ve đôi má Đỗ Cận, cũng lộ ra bộ dáng tươi cười: “Vinh hạnh của anh!”
Cả một ngày đều đi dạo khắp nơi trong trung tâm thành phố, cha