XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Tần Mộc Xuyên

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341006

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1006 lượt.

cười nữa, cô cười với Mục Khiêm Thư nhỏ giọng nói: “Anh đoán cô bé kia có biết chuyện anh đã từng ra nước ngoài du học hay không?”
Mục Khiêm Thư trực tiếp lấy cuốn vở lên che mặt, một tay cầm lấy chăn mỏng của Đỗ Cận phủ lên đầu cô.
Lúc đến thành phố L đã một giờ chiều, Đỗ Cận không có gọi điện thoại thông báo cho Đỗ Thịnh, cô muốn dành cho bọn họ một sự bất ngờ.
Chỉ có điều, Đỗ Cận hẳn là đã không chú ý rằng cái người bên cạnh cô mới đúng là ĐẠI! BẤT! NGỜ!
Mục Khiêm Thư theo Đỗ Cận chuyển mấy tuyến xe mới đến được một căn hộ nhỏ, Mục Khiêm Thư nhìn cảnh vật xung quanh mình, rất không tồi, phía trước căn hộ nhỏ có chợ còn có trường học và cả công viên nhỏ. Hơn nữa cây cối ở đây cũng rất tốt, tuy qua mùa đông nhưng trên cây vẫn còn những chiếc lá có đỏ có xanh, vừa nhìn đã thấy thật đẹp.
Mục Khiêm Thư theo Đỗ Cận đi vào tầng trệt, tầng lầu kiểu cũ, không có thang máy, phải leo bộ lên lầu bốn, lưng cõng nhiều hành lý như vậy. Dù Mục Khiêm Thư thường xuyên rèn luyện cùng có chút chịu không nổi.
Đỗ Cận càng khỏi nói, sau khi làm việc ở Hoa Tư thì không còn tập luyện nữa, xem ra việc tập luyện thật sự là không thể bỏ qua được. Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận dựa ở trên cửa thở không ra hơi, thầm quyết định khi nào quay về thành phố K nhất định phải giúp cô chạy bộ mới được.
Đỗ Cận dựa trên cửa, trên trán đã có một tầng mồ hôi, cô hữu khí vô lực gõ cửa: “Ba, mẹ, mở cửa!”
Mục Khiêm Thư buông hành lý, kéo người Đỗ Cận qua. Đứng trước cửa cằn nhằn gõ ba tiếng. Khóe miệng Đỗ Cận hơi xị xuống, không cần nghiêm trọng như vậy chứ…
Trong cửa truyền đến giọng nói: “Ai vậy?”
Đỗ Cận nghe thấy liền nhận ra là giọng nói của Đỗ Thịnh, cô có chút xúc động: “Là con! Ba!”
Đỗ Thịnh nghe ra giọng nói con gái, kích động mở cửa: “Tiểu Cận! Con về rồi! Sao không gọi điện cho ba đi đón con! Nhanh! Nhanh lại đây để ba ôm một cái! Ồ, sao con cao thế?”
Mặt mũi Đỗ Cận tràn đầy vạch đen đứng sau lưng Mục Khiêm Thư: “Ba! Con ở chỗ này!”
Mục Khiêm Thư kéo Đỗ Cận ra một chút: “Cháu chào bác trai.”
Đỗ Thịnh mặt mo hơi không nhịn được, ông đỏ mặt nói: “Con gái ngoan! Ai vậy con?”
Đỗ Cận kéo tay Đỗ Thịnh vào phòng, Mục Khiêm Thư cũng xách đồ theo vào: “Ba, đây là bạn trai con.”
Mục Khiêm Thư đặt những thứ trên tay xuống, đứng thẳng lưng. Đỗ Thịnh nhìn nhìn Mục Khiêm Thư, quyết định quay về phòng. Đỗ Cận đi theo sau lưng ông: “Ba! Ba làm sao vậy, sao ba không chào đón người ta?”
Đỗ Thịnh nói vọng lại: “Ba đi lấy kính lão!”
Đỗ Cận: “…”
Lý Nhân ở trong phòng nhìn thấy Đỗ Thịnh đi đến, bà kéo chăn xuống: “Ai thế?”
Đỗ Thịnh mang theo mắt kính, đi đến bên giường: “Là Tiểu Cận.”
Lý Nhân rất kích động nói: “Tiểu Cận về rồi à?”
Đỗ Thịnh gật gật đầu, còn bỏ thêm một câu: “Còn dẫn theo cả bạn trai.”
Khẩu khí không quá chào đón, ông vẫn nhớ nỗi ghét bỏ cái ôm vừa nãy…
Lý Nhân vui mừng: “Thật sao? Tiểu Cận có đối tượng? Là người như thế nào?”
Đỗ Thịnh kéo cánh tay Lý Nhân đang lôi tay của ông xuống: “Bà tự nhìn đi!”
“À, được!” Lý Nhân nói xong đã xuống giường chuẩn bị chạy đến phòng khách, Đỗ Thịnh dùng tay xoa cái trán: “Trở lại đã!”
“Sao thế?” Lý Nhân khó hiểu nhìn Đỗ Thịnh.
“Quần áo của bà!” Đỗ Thịnh nhắc nhở, Lý Nhân vừa mới chuẩn bị ngủ trưa, đã đổi thành áo ngủ, mặc cái này mà ra ngoài thật không ổn.
Đỗ Thịnh cầm quần áo của Lý Nhân đặt vào tay bà: “Tôi ra ngoài coi trước, xem thử xem chuyện gì đã.”
Lý Nhân gật gật đầu: “Tôi tới ngay.”
Đỗ Thịnh ra khỏi phòng, Đỗ Cận và Mục Khiêm Thư đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà bày rất nhiều thuốc bổ, Đỗ Thịnh hắng giọng: “Cậu kia, cậu là bạn trai Tiểu Cận à?”
Mục Khiêm Thư khiêm tốn nói: “Vâng ạ.”
Đỗ Thịnh khoát khoát tay: “Không cần áp lực như vậy, thả lỏng một chút.”
Đỗ Cận cười nhìn Mục Khiêm Thư để anh thả lỏng một chút. Ba của cô vừa mới đi vào đã mặc thêm một cái áo khoác, lúc này nút áo khoác lẫn lộn hết cả rồi.
Đỗ Cận đi qua bên người Đỗ Thịnh, giúp Đỗ Thịnh cài lại nút áo, cài từng cái từng cái. Trong thoáng chốc ý nghĩ quay trở về thời còn bé, ánh mắt cô hơi hồng, mũi nghẹn ngào.
“Tiểu Cận!” Lý Nhân xúc động, đã nửa năm không thấy con gái, bà nhìn Đỗ Cận đang đứng cạnh Đỗ Thịnh, giúp Đỗ Thịnh chỉnh lại quần áo, bỗng nhiên cảm thấy con gái đã trưởng thành.
“Mẹ!” Đỗ Cận nhìn thấy Lý Nhân đi ra, vội vàng chạy đến nhào vào lòng Lý Nhân: “Mẹ, con rất nhớ mẹ…”
Lý Nhân vuốt đầu Đỗ Cận: “Thật ư? Con đã về rồi.”
Đỗ Cận rầm rì hai tiếng không nói gì, Mục Khiêm Thư đứng thẳng người: “Cháu chào bác gái.”
Lý Nhân nhìn Mục Khiêm Thư, nhìn rồi lại nhìn, lông mày hơi nhăn lại, giọng nói của bà hơi lạc hỏi: “Cậu họ Mục?”
Đôi mắt Mục Khiêm Thư sáng lên, thần sắc vẫn bất động, khom người xuống: “Đúng ạ.”
Đỗ Thịnh giơ ngón cái ra với Lý Nhân: “Được đấy bà xã! Bà biết xem bói hồi nào vậy?”
Lý Nhân tức giận trừng Đỗ Thịnh: “Ông mới xem bói!”
Tuy Đỗ Cận không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm thấy không khí có chút không đúng, cô vội vàng ôm người Lý Nhân: “Mẹ! Có cơm không? Con đói muốn chết rồi!”<