Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2191 lượt.
giúp thím gom góp, nếu nhiều hơn sợ cũng. . . . . .”
Trang Hào là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của mẹ Chương Viễn, hai ngày nay nhà bọn họ không làm chuyện gì khác việc chạy chung quanh vay tiền, về đến nhà cả nhà đều rơi vào trầm mặc, mẹ Chương Viễn nhìn bộ dáng Chương Viễn, nửa lời khó nghe cũng không dám nói. Hôm nay Trang Hào nói chuyện khẳng khái như thế, bà thật không có ý tưởng.
“Con trai à, con nghĩ biện pháp giúp thím của con đi, cũng không thể nhìn Chương Viễn gặp chuyện không may chứ?” Mẹ Trang Hào tuy là thuyết khách, cũng không khỏi toát mồ hôi vì chị em của mình.
Trang Hào gật đầu một cái: “Nếu không hay là như vậy đi, thím trở về trước, buổi trưa cháu đi tìm Chương Viễn hỏi một chút chuyện gì xảy ra, đến lúc đó cùng nghĩ biện pháp.”
“Haiz, chỉ có thể như vậy.” Mẹ Chương Viễn đứng lên: “Vậy thím đi về trước.”
“Tôi tiễn bà đi.” Mẹ Trang Hào đứng dậy muốn đưa bà lại bị bà từ chối: “Không, tôi còn phải đi nhà người khác thử một chút.”
Mẹ Trang Hào đứng ở bên cửa sổ nhìn bà đi xa, quay đầu lại nói với Trang Hào: “Con trai, trong tay con thật sự không có tiền à?”
Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Mẹ cho rằng con trai của mẹ là ngân hàng mở à? Chương Viễn đầu tư mảnh đất kia ít nhất cũng phải con số này.” Trang Hào giơ lên ba ngón tay, lại nói tiếp: “Hơn nữa bây giờ trên tay con thật sự không có tiền, vừa rồi nói mười vạn còn phải đi ra ngoài gom góp mới đủ.”
Mẹ Trang Hào thở dài nói: “Thím con thật vất vả có được cuộc sống tốt, lúc này lại gặp phải chuyện như vậy.”
Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Chương Viễn mình ăn buôn bán thời gian cũng không ngắn, theo lý mà nói phải nắm chắc mới đầu tư, con không tin hắn sẽ dễ dàng chuyển tiền qua như vậy, trừ khi nghe người nào đó nói.”
“Ơ, con nói cũng có lý, hay là nó đắc tội người nào đó? Người ta cố ý chỉnh nó?” Mẹ Trang Hào kinh ngạc nói.
“Không biết, chuyện như vậy con đi tìm hắn hỏi một chút mới rõ.”
Mẹ Trang Hào nói: “Con gặp Chương Viễn thì bình tĩnh mà nói chuyện, đừng chưa được vài câu đã cãi nhau.”
“Biết, không có việc gì mẹ đi trở về đi, con ăn cơm xong đi tìm hắn.”
Mẹ Trang Hào gật đầu một cái, liếc nhìn Hoa Kì vẫn trầm mặc bên cạnh, cười nói: “Vậy con và Hoa Kì nhanh ăn cơm đi, mẹ đi về trước đây.”
Hoa Kì thấy bà đi ra ngoài, vội vàng đứng lên nói: “Dì đi thong thả.”
“Được rồi, nhanh ăn cơm đi.”
Đưa mẹ Trang Hào đi, Hoa Kì ngồi trên băng ghế nói: “Ca, Chương Viễn có phải gặp chuyện lớn hay không?”
Trang Hào buồn bực trong lòng ăn cơm ừ một tiếng, nhai nói: “Chuyện lúc này không chỉ là vấn đề tiền, nghiêm trọng còn phải ngồi tù đấy.”
“Vậy anh sẽ giúp hắn ta sao?”
Trang Hào ăn miệng cơm: “Làm hết sức thôi.”
*******
Hoa Kì cùng Trang Hào nhanh chóng giải quyết cơm trưa, sau đó hai người tách ra ở cửa đoàn xe, trước khi lên xe Trang Hào kín đáo đưa cho Hoa Kì hai trăm tệ, nói là giữ mà tiêu vặt, Hoa Kì cười nhận lấy, thuê xe trở về Ngũ Hành Không.
Xe taxi dừng ở cửa Ngũ Hành, Hoa Kì mới vừa đẩy cửa xuống xe liền nhìn thấy một chiếc BMW màu đen chậm rãi đi qua, Hoa Kì đứng tại chỗ nhìn, cho đến khi tài xế quay cửa kính xuống nói: “Anh em gửi tiền đi?”
Hoa Kì lấy lại tinh thần, vội vàng thanh toán tiền xe, một lần nữa xoay người thì xe BMW đã dừng sát ở một bên, người xuống là Chương Viễn.
Hết Ngứa
Hoa Kì cùng Chương Viễn đã nhiều ngày không gặp, một lần nữa gặp mặt thì Hoa Kì cảm thấy Chương Viễn không còn thần thái sáng láng như ngày trước, ngược lại toàn thân lộ ra chán chường, đầu tóc rối bời không chịu nổi, ánh mắt hơi ngốc trệ, dưới ánh mắt có một mảng xanh đen không nói, ngay cả râu ria cũng không cạo, bộ âu phục trên người nhiều nếp nhăn, giày da trên chân cũng đầy bụi bậm.
Hoa Kì rất kinh ngạc, đây là Chương Viễn cậu đã gặp sao?
Chương Viễn từ bên trái xe đi xuống, mà bên kia lại là Chương Thỉ.
Chương Viễn khẽ cúi đầu, lúc đi qua bên cạnh Hoa Kì dường như không dám nhìn thẳng cậu, tăng nhanh bước chân đi vào Ngũ Hành thì Chương Thỉ lại cười đi tới: “Cậu mới trở lại?”
“Chó má sự sự thực.” Hoa Kì nóng nảy, trừng to mắt nói: “Bản thân Trang Hào không có tiền, anh ấy còn phải giả nghèo sao?”
Chương Thỉ nhún nhún vai: “Cậu thật đúng là không cho phép người khác nói Trang Hào nửa câu không tốt, nhưng cậu cũng đừng gấp với tôi, chuyện như vậy phải từ từ, tôi vào trước, cậu cũng nhanh đi làm việc của cậu đi.” Nói xong, Chương Thỉ xoay người bước nhanh vào Ngũ Hành.
Trong lòng Hoa Kì rất không là tư vị, vào giờ phút này cậu mới chân chính ý thức được, Chương Thỉ người này không nên kết giao, không biết vì sao Trang Hào lại coi y là anh em.
Hoa Kì trở về nhà tắm, Chu Quý Nhân đang bận việc bên trong, thấy Hoa Kì vào cửa vội vàng thét: “Rốt cuộc cậu cũng trở lại, nhanh giúp một tay.”
Hoa Kì áy náy nói: “Tôi đi thay quần áo.”
Hoa Kì đổi đồng phục làm việc, bắt đầu kêu tên từng số một, sau đó lại bận việc, bất tri bất giác liền quên hết chuyện Chương Viễn.
Tắm kỳ việc này là như v