Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Suly

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1342167

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2167 lượt.

ỉ trong phòng vệ sinh cãi nhau một trận, làm thế nào hắn cũng không bỏ được cái dằm trong tim, càng nghĩ càng giận, Quách Tĩnh liền âm thầm hỏi được số điện thoại của Bàng Suất, cơn tức dâng lên nhưng Bàng Suất vẫn tỉnh táo nghiêm túc nghe Quách Tĩnh nói hết, sau khi cúp điện thoại, Bàng Suất không nói hai lời bảo Côn Tử đưa mình đến đoàn xe, đúng như Quách Tĩnh nói, đoàn xe bây giờ làm ăn buôn bán ngày càng tệ.
Bàng Suất cũng không vội vã đi tìm Chương Thỉ hưng sư vấn tội, mà an bài Côn Tử lén lút đi tìm khách cũ lấy giá tiền thấp thay bọn họ chuyển vận hàng hóa, cứ như vậy, mấy mối làm ăn kia lại trở về trong tay Bàng Suất, nhưng Bàng Suất làm như vậy phải bỏ rất nhiều tiền vào đoàn xe, ngay cả những thứ đã đặt mua cho hôn lễ cũng phải cắt giảm không ít.
Mà Chương Thỉ biết Bàng Suất làm thế vẫn không hề gấp, cười trừ.
Trong đêm Hoa Kì trở về tìm Trang Hào thì Quách Tĩnh không biết nổi điên cái gì mà lại cùng các tài xế đi nhậu một bữa, lấy hẳn 300 đi bao một cô gái, Quách Tĩnh vừa dẫn người nọ vào nhà nghỉ, quần áo mới vừa cởi hết, đang vần vò ôm nhau kịch liệt thì cửa bỗng nhiên bị đạp ra, một đám người mặc động phục chỉnh tề xông vào.
“Mày trâu bò.” Quách Tĩnh giơ ngón giữa lên, sắc mặt âm trầm nói: “Mày làm thế không khác gì dồn Trang Hào đến bước đường cùng.”
Chương Thỉ thở dài nói: “Cậu muốn nói gì thì nói, tôi chỉ làm những điều tôi nên làm.”
Quách Tĩnh bị Chương Thỉ chặn họng, dù tức giận đến mức muốn chửi to những vẫn nhịn, Quách Tĩnh mang theo tức giận rời khỏi Ngũ Hành.
Hoa Kì một mực nhìn về phía cửa, tâm lại thót lên tới cổ họng.
“Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì mau đi làm việc tiếp đi.” Chương Thỉ sửa sang lại quần áo, xoay người lại, vẫn thấy Hoa Kì ngây ngốc đứng ở cửa nhà tắm, bất đắc dĩ nặn ra nụ cười nói: “Còn không mau làm việc đi?”
Hoa Kì gật đầu một cái vào nhà tắm, cả chiều làm việc mà không yên lòng, toàn nhầm loạn hết lên, sữa tắm trở thành dầu gội đầu, dầu gội thành sữa tắm, cái này cũng chẳng ảnh hưởng mấy, nghiêm trọng nhất là Hoa Kì nhầm tinh dầu thành dầu nóng, lấy vẽ loạn lên hậu thân của khách làm vị khách kia quát ầm ĩ suốt cả tiếng đồng hồ.
Vài ngày sau đó Hoa Kì luôn là lo lắng, đề phòng, lo lắng cho Trang Hào, không biết cửa hàng hiện tại thế nào. Hoa Kì gần như không có tâm trí làm việc, quyết định trở về.
Hoa Kì xin nghỉ, bắt xe đi đến đoàn xe của Trang Hào.
Giữa tháng năm thành phố đã ấm lên, trên đường đã bắt đầu có người mặc áo ngắn rồi, Hoa Kì ngồi ở trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ có cảm giác nhiệt độ trên người càng cao, mồ hôi không ngừng chảy nhưng vẫn nhịn, khi đến đoàn xe Hoa Kì mới cởi áo khoác ra khoác lên trên vai.
Hoa Kì đứng ở cửa đoàn xe nhìn vào trong, trong viện vắng lặng như bình thường, chỉ có điều, những xe tải lớn đã không thấy, chỉ có ba chiếc trung hình ở trong góc.
Hoa Kì đang nhìn quanh, nhân viên phòng bảo vệ trực ban mở cửa đi ra: “Nhóc, nhóc đang nhìn gì đấy?”
Hoa Kì lúng túng nói: “Không có gì, nhìn chơi thôi.”
“Đến tìm anh của cậu à?”
Hoa Kì gật đầu một cái: “Anh ấy sao rồi?”
“Ở đây, vừa về không lâu, đang ở trong thu dọn đồ đạc đấy.”
“Thu dọn đồ đạc? Dọn dẹp gì thế ạ?”
Nhân viên trực ngớ ngẩn: “Cậu ta không nói cho cậu biết à?”
“Không có ạ.”
“Vậy cậu tự mình hỏi cậu ta đi.” Nhân viên trực xoay người chui vào phòng bảo vệ, ngồi ở bên trong đưa lưng về phía cửa giống như là đang uống trà.
Hoa Kì mang theo tâm tình thấp thỏm đi về phía phòng nghỉ, đến gần cửa thì đúng lúc Trang Hào giơ bao rác đi ra bên ngoài, hai người đúng lúc chạm mặt nhau.
Trang Hào sửng sốt: “Em mới tới à? Không phải làm việc sao?”
Hoa Kì không lên tiếng, cẩn thận nhìn kỹ Trang Hào, quầng mắt anh thâm đen, trong mắt lộ ra tia máu, trên cằm đầy râu, bộ quần áo trên người dính đầy dầu mỡ, cả người nhìn vô cùng mệt mỏi.
“Ai tới vậy?” Giọng Quách Tĩnh từ xa vọng tới, khi hắn thò đầu ra thì Hoa Kì đã vượt lên trước một bước nói: “Là em, Hoa Kì.”
“Nhóc cậu đến rồi sao?” Quách Tĩnh cười ha hả đi ra.
Hoa Kì mỉm cười nói: “Nhớ anh, tới thăm một chút.”
Quách Tĩnh bĩu môi, không mở lời nữa, vào nhà lại vác hành lí lớn nhỏ ra ngoài, nói: “Em đem đồ lên xe, hai người có lời gì thì mau nói đi.” Quách Tĩnh xách hành lý lảo đảo đi tới chiếc xe cỡ vừa trong góc.
“Có chuyện gì vậy? Anh không ở đây nữa à?” Hoa Kì nghi ngờ nói.
Trang Hào ném đồ trong tay tới góc tường, vỗ vỗ tay nói: “Đoàn xe bán rồi, hôm qua mới vừa bán, đây không phải là chỗ của anh nữa rồi, sao ở đây được nữa.”
“Bán?”
“Ừ, tiền trong tay không đủ, lâu như vậy vẫn lấy tiền từ chỗ mẹ anh lấp vào đoàn xe, một ngày chi đến mấy ngàn, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, cho nên đành phải quyết định như thế.” Lúc Trang Hào trên mặt mang theo khổ sở nhàn nhạt.
“Bán đoàn xe rồi anh định làm gì?”
Trang Hào cau mày nói: “Chưa biết, đến đâu hay đến đó thôi.” Nói xong, Trang Hào cố tươi cười, nói: “Về sau chúng ta không thể ở đây nữa.” Trang Hào nhíu mày, nói tiếp: “Chỉ có thể đi nhà nghỉ thôi, nếu không, hay là ở trên xe


XtGem Forum catalog