XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Suly

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1342121

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2121 lượt.

àn cơm, sau đó ngồi xếp bằng xuống dựa vào tường nói: “Hôm nay mua cái gì?”
Hoa Kì nằm ở trên chăn, lắc chân nói: “Thì một bộ quần áo, tốn hơn ba trăm, làm em đau lòng chết đi được.”
Trang Hào gật đầu một cái: “Cũng được, không coi là nhiều, nhưng mà...... Em lấy tiền ở đâu? Lúc đi mang theo từ trong nhà sao?”
“Ừ, lúc tới em lấy ở chỗ mẹ em 3000, vốn tính toán để dành, chờ lúc anh cần dùng thì lấy ra, nhưng em nhịn không được.”
“!@#$%$@, người khác có tiền đều nghĩ tới mình, em lại la ó muốn để người khác dùng.” Trang Hào cười mắng.
Hoa Kì hất mặt, cười ha hả nói: “Cho người khác tiêu em đau lòng, cho anh em không đau lòng, ngược lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”
“Em đúng là đồ ngốc.” Trang Hào chợt vọt tới, đè ở trên người Hoa Kì, dính vào tai của cậu nói: “Chờ sau này anh có tiền, nhất định sẽ đối tốt với em.”
Hoa Kì ừ một tiếng: “Em chờ.”
Trang Hào há mồm cắn lỗ tai Hoa Kì liếm mấy cái, dịu dàng nói: “Hoa tiểu cẩu, em biết trong lòng anh nghĩ em thế nào không?”
“Không biết, nghĩ như thế nào?”
Trang Hào do dự một hồi lâu: “Vốn là vậy, anh tính khi mình lật người được sẽ nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng thằng nhóc em hình như không đợi được, nếu như vậy thì nói trước cho em biết thôi.”
“Rốt cuộc là gì?” Hoa Kì không thể chờ đợi nói.
Trang Hào cười cười, ngay sau đó cúi đầu, ở bên tai Hoa Kì nhỏ giọng nói ra ba chữ.






Một Vào Một Ra Khẽ Run Rẩy.
Cái gì gọi là trong lòng vô cùng đẹp, Hoa Kì là như vậy.
Cái gì gọi là trong lòng vô cùng hạnh phúc, Hoa Kì là như vậy.
Cái gì gọi là giọt nước chảy xuyên đá, Hoa Kì là như vậy.
Cái gì gọi là ngủ cũng cười, vẫn là Hoa Kì như vậy.
Hoa Kì cười láo lĩnh nói: “Vậy em xem như anh đồng ý.”
Có lúc, Trang Hào ở một mình không khỏi suy nghĩ đến Hoa Kì, anh sẽ nghĩ, Hoa Kì rốt cuộc là người như thế nào, có lúc nhìn qua rất ngu, nhưng có lúc lại làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết; có lúc cảm thấy cậu như một đứa con nít, nhưng có lúc lại lộ bộ mặt thành thục; có lúc sẽ sầu não, rồi có lúc lại vô tâm vô phế, một người như vậy thật đúng là khiến cho mình nghĩ không ra.
Nhưng mà, điều duy nhất Trang Hào khẳng định là, cậu thích mình.
Vậy mà, ngày hôm sau sau sự kiện nhờ vả, Hoa Kì ở dưới lầu gặp được Cao Quân, lúc hai người mặt đối mặt thì Hoa Kì hung hăng trừng hắn một cái, nghiêng đầu liền đi lên lầu, Cao Quân thoải mái đuổi theo, không ngừng nhận tội: “Ai za, cậu đừng tức giận, ngày đó tôi cũng không có cách nào khác, thật sự không tìm được người mà.”
Hoa Kì vừa nghe liền giận: “Anh còn dám nói, nếu anh không tìm được người thì sao không nói sớm? Vì sao lại đồng ý với tôi hả?”
“Haiz, tôi đây không phải muốn giúp cậu sao.” Cao Quân lôi cánh tay Hoa Kì cười làm lành nói: “Được rồi, coi như anh em tốt bụng làm sai chuyện, ngài đại nhân đại lượng được không?”
“Cút đi.” Hoa Kì hất cánh tay của hắn ra, nói: “Anh nhìn xem anh tìm phải người nào, đó là con gà mắt lác, lúc nói chuyện với tôi tôi còn không biết gã đang nhìn nơi nào, hơn nữa......” Hoa Kì thật sự không tìm được từ gì để hình dung, chỉ có thể học động tác của người kia, nói: “Anh nhìn, cứ như vậy thì làm sao Trang Hào có thể tin?”
“Ai nha, cậu cứ nắm bím tóc của người ta không buông là sao chứ?” Cao Quân gấp gáp hoảng sợ nói: “Được rồi, chuyện như vậy là tôi không đúng, về sau không đề cập nữa được không?”
Hoa Kì chống tay nói: “Không đề cập tới cũng được, anh phải mời khách ăn cơm.”
“Không thành vấn đề, không phải là một bữa cơm thôi sao.” Cao Quân cười đùa nói: “Nhưng mà, tôi muốn biết sau đó thì sao? Trang Hào phản ứng thế nào?”
Hoa Kì thở dài: “Tạm được, ít nhất anh ấy nói.”
“Nói?” Cao Quân khó nén kinh ngạc: “Hoa Kì, cậu thật đúng là quá lợi hại, lại nói, anh em mà có một nửa công lực của cậu thì giờ cũng không bơ vơ một mình như vậy nha.”
Hoa Kì bĩu môi nói: “Là anh không thấy, Giang Hạo không phải rất tốt sao?”
“Hả? Cậu nói cậu ta sao.” Cao Quân uất ức nói: “Giang Hạo nhìn tôi không vừa mắt.” Cao Quân lộ vẻ mặt tiếc hận, tiếp đó ôm bả vai Hoa Kì, nói: “Đừng nói chuyện của tôi, chuyện này chuyện kia nói cũng không hiểu, chúng ta nói tiếp chuyện của cậu đi.”
“Nói chuyện của tôi? Tôi có chuyện gì để nói?” Hoa Kì nghi ngờ nói.
Cao Quân quan sát Hoa Kì: “Mua quần áo chưa mặc sao?”
Hoa Kì bất đắc dĩ nói: “Không dám mặc, sợ bị mắng.”
“Con mẹ nó chứ, quần áo mua không phải là để mặc sao, vì sao sợ bị mắng? Chẳng lẽ Trang Hào đau lòng mấy đống tiền đó?”
Hoa Kì lắc đầu một cái: “Không phải, anh ấy không nói gì, là tôi không dám mặc, cứ cảm thấy anh ấy đang liều sống liều chết đi làm ra tiền như vậy, tôi lại còn mua quần áo, sợ trong lòng anh ấy không thoải mái.”
“Trời ạ, thật là có người như cậu.” Cao Quân tán thưởng nói: “Như vậy có thể thấy được cậu rất yêu anh ta nha, chuyện gì cũng vì anh ta mà suy tính, nhưng tôi cảm thấy hai người phải trả giá như nhau mới được chứ?”
Hoa Kì cười khổ nói: “Anh ấy là đàn ông chân chính, thần kin