XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Suly

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1342114

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2114 lượt.

h vốn thô, hơn nữa suy nghĩ đều đặt vào việc làm ăn, sao có thể nghĩ đến chuyện vì tôi mà bỏ ra cái gì.”
“Lời này không đúng, anh ta là đàn ông chẳng lẽ cậu là đàn bà sao?” Cao Quân phản bác: “Tôi nói, cậu cứ thờ ơ với anh ta một đoạn thời gian, khẳng định anh ta liền......”
“Dừng lại.” Hoa Kì ngắt lời Cao Quân, lạnh lùng nói: “Anh đừng ở đây mà thêm dầu thêm mỡ, tôi cảm thấy bây giờ tốt vô cùng, anh cứ nói tiếp không chừng tôi lại bị đánh.”
Cao Quân hừ lạnh một tiếng, bĩu môi: “Không nói thì không nói, tôi đi, buổi chiều còn phải đến chỗ Giang Hạo đưa cơm nữa.”
Hoa Kì cười: “Đã đi đưa cơm rồi mà anh còn nói anh và Giang Hạo không có gì sao?”
“Ai yêu, hai chúng tôi thật sự không có gì, đi thôi.” Cao Quân dời cánh tay từ trên người Hoa Kì xuống, xoay người đi tới hướng chợ, đột nhiên từ ngay chính giữa lối đi thấy một người, vội vàng kêu Hoa Kì còn chưa kịp lên lầu, nói: “Hoa Kì, ông nhà cậu trở lại.”
Hoa Kì dừng bước lại, quay đầu nhìn phía sau thấy Trang Hào trở về.
Hoa Kì đứng tại chỗ, đợi Trang Hào đến gần mới cười nói: “Anh trở lại? Không cần đi làm sao?”
Trang Hào không để ý tới Hoa Kì, ngược lại liếc nhìn hướng Cao Quân rời khỏi, lạnh lùng nói: “Em vẫn liên hệ với hắn?”
“Không có gì, thật ra thì Cao Quân tốt vô cùng.” Hoa Kì chạy tới bên cạnh Trang Hào, nói: “Anh trở lại?”
Lúc này Trang Hào mới nhìn Hoa Kì cười cười: “Trở lại có chuyện chứ sao.”
“Chuyện gì vậy?”
Trang Hào đi trước một bước lên lầu, vừa đi vừa nói: “Trở lại mang em đi tham gia hôn lễ, buổi chiều đồng nghiệp của anh kết hôn.”
“Buổi chiều kết hôn?” Hoa Kì cau mày nói: “Lần đầu tiên nghe có người kết hôn vào buổi chiều đấy.”
“Em biết cái rắm gì, người ta là cưới lần hai.”
Hoa Kì kinh hô: “Em nào biết mấy chuyện này, em nào có kết hôn đâu.”
Trang Hào cười hì hì: “Em còn thích anh thì đời này không thể nào làm hôn lễ rồi.”
Hoa Kì hừ lạnh nói: “Em không cần, dù sao có anh là được.”
“Haiz, đây là em nói đó.” Trang Hào đùa giỡn cười một tiếng.
Hoa Kì chắc chắn nói: “Không sai, dù sao có anh ở đây, làm hôn lễ hay không cũng không có gì khác nhau.” Hoa Kì nói những lời này ra khỏi miệng, nhiều năm sau khi lấy được giấy chứng nhận liền đi kèm hai chữ ‘ hối hận ’.
Hoa Kì đi theo sau lưng Trang Hào trở về nhà, vừa vào cửa Trang Hào liền cởi sạch trơn, Hoa Kì nhìn mà con ngươi suýt rụng xuống đất, nuốt nước miếng nói: “Anh, làm trước một pháo rồi đi tham gia hôn lễ sau được chứ?”
Trang Hào đưa lưng về phía Hoa Kì, đưa tay lấy ra bộ quần áo trong ngăn kéo: “Không cầu một vào một ra khẽ run rẩy, chỉ cầu chân tâm thật ý cả đời, lời này không phải em nói sao? Về sau chúng ta đừng làm nữa, cứ chân tâm thật ý qua cả đời thôi.”
Hoa Kì nhất thời ngũ quan đều vặn vẹo, kêu rên nói: “Em không có ý đó, ý của em là, ai nha...... Con mẹ nó chứ.” Hoa Kì tức giận vội vô cùng.
Trang Hào mặc vào một cái quần lót màu xám tro, xoay người cười nói: “Ý em là gì?”
Hoa Kì uất ức nói: “Cả đời thì thật dài, chúng ta phải đập pháo để tiêu bớt thời gian đi chứ?”
Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nhanh thay quần áo, thay bộ ngày hôm đó em mua đi, vừa khéo để anh xem một chút, Hoa tiểu cẩu nhà anh chưng diện lên thì thế nào.”
Hoa Kì vừa nghe Trang Hào muốn cậu mặc bộ quần áo kia thì hưng phấn hai mắt toát ra kim quang, không nói hai lời liền lôi đồ ra khỏi bao, lấy tốc độ nhanh nhất thay vào, đứng ở trước mặt Trang Hào nói: “Anh, thế nào? Em đẹp trai không?”
Trang Hào khoanh tay nhìn, cười nói: “Nhân khuông cẩu dạng.”
“Vì sao lại nói nhân khuông cẩu dạng, là đẹp trai hay không đẹp trai hả?” Hoa Kì cúi đầu nhìn quần áo trên người, quần thường màu đen, áo sơ mi màu trắng, giày da còn bóng loáng tỏa sáng.
“Đẹp trai, dĩ nhiên đẹp trai.” Trang Hào đi tới ôm bả vai Hoa Kì đi ra ngoài: ” Hoa tiểu cẩu nhà anh đẹp trai nhất.”
Hoa Kì cười ha hả nói: “Anh, em và anh nói chuyện này đi.”
“Chuyện gì?”
Hoa Kì dừng ở cửa, chỉ vào hộc tủ nói: “Có thể cho em mượn sợi dây chuyền vàng lớn mang được không?”
“!@#$%$@, em dám đánh chủ ý sợi giây chuyền của anh?” Trang Hào cười nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà, giây chuyền kia quá tục, không hợp với bộ quần áo trên người em, nếu em thích, ngày khác anh đi quán vàng đánh tan, làm cho em một sợi mảnh để mang sau.”
“Cứ quyết định như vậy đi, không được hối hận.”
Trang Hào hé miệng cười: “!@#$%$@, quân tử nhất ngôn Tứ Mã Nan Truy.”
Hôm nay là ngày thứ ba mươi Trang Hào đi làm ở đơn vị mới, hầu như đều quen hết đồng nghiệp, người chọn buổi chiều để kết hôn này coi như là một đồng nghiệp tương đối tốt với Trang Hào ở trong đơn vị mới, người nọ có ngoại hiệu là Cẩu ca, quả thật người cũng như tên, dáng dấp thật giống chó Bắc Kinh.
Trong nhà Cẩu ca coi như có chút tiền, ngày kết hôn chọn khách sạn ba sao, đồ trang trí bày đầy, nhiều tới mức nước chảy không lọt.
Hoa Kì và Trang Hào ngồi ở trong taxi, mắt nhìn con đường đông nghịt đi không nổi này, chỉ có thể xuống xe đi bộ tới.
Người người chen nhau đi trên đường phố, Hoa Kì đông nhìn một chút tây xe