Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342118
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2118 lượt.
tay lên, vung mạnh một quyền tới, sức rất nhẹ tốc độ cũng chậm, thật sự cho người nọ cơ hội tránh né.
Người nọ tránh thoát một quyền của Trang Hào, xoay thân chạy ra ngoài, vừa chạy còn vừa nói: “Tôi không biết Hoa Kì nhà anh, tôi chỉ tới giúp một tay.”
Người nọ điên khùng chạy, tiếng bước chân thùng thùng thùng vang lên trên hành lang, trong gió âm thanh truyền đến đều run rẩy, có thể thấy được lúc này bị Trang Hào dọa sợ không nhẹ.
[Đầm: Ha hả Hào ca nốc ao đối thủ một cú rất chi là đẹp mắt, xin dành tặng anh +100 (y) ạ:)'>
Một vở kịch dàn dựng tốt cứ thế bị người phá tan, Hoa Kì hối hận đến nỗi ruột xanh lè rồi, sớm biết như vậy không bằng đi tìm Giang Hạo.
Hoa Kì đưa lưng về phía Trang Hào, cũng không biết mình nên làm gì, giả bộ đảo quần áo trong túi, tay lại đang run lẩy bẩy, không phải cậu sợ Trang Hào mắng cậu, mà là trong lòng có chút hư không.
Nhất thời trong nhà an tĩnh không ít, trừ tiếng cười của Quách Tĩnh ra.
“Tại sao không nói chuyện?” Trang Hào đột nhiên lên tiếng, từ từ đi tới sau lưng Hoa Kì, dùng đầu gối đụng đụng vào lưng Hoa Kì mấy cái.
Hoa Kì có chút mất trọng tâm, hai tay chống trên mặt đất ngẩng đầu lên, cười láo lĩnh nói: “Nói gì, không phải anh đều biết cả rồi sao.”
Trang Hào cười ha hả nói: “Cậu đúng là rãnh rổi đi gây chuyện, Cao Quân tìm cho cậu một người như vậy đến chọc giận tôi?”
Hoa Kì lúng túng đứng lên, gãi đầu nói: “Em cũng không biết, em mà biết là một người như thế thì em đã không cho gã đến rồi.”
“Xem ra cậu còn chưa từ bỏ ý định.” Trang Hào híp mắt cười, tiếp vươn tay nói với Quách Tĩnh: “Quách Tử, đưa cây gậy bên cạnh bếp cho tôi.”
Quách Tĩnh vừa nghe liền cười: “Hả, nóng nảy vậy sao? Nàng dâu không nghe lời đánh hai bàn tay là được, lấy cây gậy làm gì.” Quách Tĩnh nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế đã cầm cây gậy đưa tới.
Trang Hào nhận lấy cây gậy gõ gõ trong tay hai cái, cười nói: “Nói đi, nên đánh mấy cái đây?”
Hoa Kì lui về phía sau hai bước, nhe răng cười nói: “Anh, lần sau em không dám, đừng đánh em được không?”
“!@#$%$@, như vậy sao được, tôi mà không cho cậu một chút màu sắc để xem thì không chừng ngày mai cậu phá tung phòng này lên mất.” Trang Hào vừa nói vừa đi tới trước mặt Hoa Kì: “Cởi quần ra, chỉ đánh vào mông thôi.”
Hoa Kì dán tường nói: “Anh, em lớn thế này còn đánh mông cái gì nữa.”
“Vậy cậu nói nên đánh chỗ nào?”
Hoa Kì trái lo phải nghĩ nói: ”..... Thì..... không cho anh đánh” vừa dứt lời, Hoa Kì liền vọt ra ngoài, giày cũng không thèm mang, để chân trần chạy ra ngoài, chân rơi xuống mặt đất trơn trợt phát ra tiếng bồm bộp bồm bộp thật vang dội.
“Mẹ nó Hoa tiểu cẩu, cậu có gan chạy thì đừng có trở lại cho tôi.” Trang Hào cực kỳ tức giận đuổi theo, đứng ở cửa nhìn theo hướng Hoa Kì chạy, giận dữ hét: “Hoa tiểu cẩu, bây giờ cậu trở lại tôi bảo đảm không đánh cậu… nếu cậu lại chạy, tôi bảo đảm khiến cậu ngày mai không rời khỏi giường được.”
Hoa Kì buồn bực chỉ lo chạy, hoàn toàn đem lời Trang Hào nói trở thành gió bên tai, trở về? Trở về thật thì có mà là kẻ ngốc, không bị đánh cho tê người cũng bị chửi máu chó đầy đầu, cậu tình nguyện chạy đi tránh một chút còn hơn.
Hoa Kì như một làn khói chạy về phía trước, mắt nhìn thấy rẽ một cái liền đến cầu thang, ai ngờ cầu thang có một vũng nước lớn, Hoa Kì vội vàng không kịp chuẩn bị liền ngã xuống, chỉ nghe phịch một tiếng, Hoa Kì tứ chi ngửa ra hai tay chắp lại té xuống.
“Ai nha mẹ nha, đau chết mất......” Hoa Kì nằm trên mặt đất nửa ngày không động, quần áo sau lưng ướt hoàn toàn, mà lúc này, Trang Hào đã chậm rãi đi tới, cúi đầu cười nói: “Cậu không chạy nữa sao? Có gan cậu chạy tiếp đi xem nào?”
Hoa Kì nằm trên mặt đất, kêu rên nói: “Anh, lần sau em không dám, anh tha cho em đi.”
“!@#$%$@, tôi phát hiện cậu đúng là ngu vãi ra, tôi có thể đánh cậu thật sao?” Trang Hào vứt cây gậy trong tay, khom lưng bế Hoa Kì khỏi mặt đất, xoay người đi về nhà lại nói: “Hoa tiểu cẩu, em cứ đàng hoàng ở bên cạnh anh là tốt rồi, một câu nói hai câu thoại không nói cũng không có gì, em cứ muốn nghe thì lúc nào anh cũng có thể nói, nhưng anh không chắc chắn nó phát ra từ nội tâm của anh.”
Hoa Kì nhất thời trầm mặc, uất ức xông lên đầu, mặt mày sắp nhăn lại một chỗ.
Trang Hào liếc mắt nhìn cậu, bất đắc dĩ nói: “Về sau ít nghe lời Quách Tĩnh càu nhàu đi, cậu ta không giống chúng ta, hiểu không?”
“À, biết.”
Sau khi về nhà, chuyện này đương nhiên không ai nhắc lại, Trang Hào thay quần áo cho Hoa Kì, lúc này mới cùng Quách Tĩnh đem bàn ra, hai người anh một ly tôi một ly uống chút rượu, không biết vì sao Hoa Kì cứ có cảm giác hôm nay tâm tình Trang Hào không tồi, đặc biệt là khuôn mặt tươi cười trên bàn cơm, bộ dáng đó cứ như trúng vé số độc đắc mấy triệu.
Sau khi ăn cơm xong, Quách Tĩnh nói muốn rời đi một lát, nói đi ra quán internet chat webcam với vợ hắn, buổi tối để cửa cho hắn là được, thật ra thì trong lòng Hoa Kì và Trang Hào đều hiểu, đây là cho bọn họ có không gian riêng.
Sau khi Quách Tĩnh đi, Trang Hào buồn đầu thu dọn b