Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Suly

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1342131

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2131 lượt.

m một chút, thỉnh thoảng thấy cô gái xinh xắn còn trêu chọc Trang Hào: “Anh, anh xem cô gái kia đẹp không, anh thích không?”
Trang Hào nhếch môi nói: “Bớt mẹ nó nói dóc đi.”
Hoa Kì che miệng cười trộm, sau đó lại chỉ vào một phụ nữ trung niên nói: “Anh, dạng này anh thích không?”
Trang Hào thuận thế nhìn qua, khinh bỉ nói: “Em cho rằng anh thiếu hụt tình thương của mẹ sao?”
“Không thích thì thôi.” Hoa Kì hất mặt, tiếp tục vừa đi vừa nhìn, lúc cậu và Trang Hào đi ngang qua siêu thị rượu thuốc thì Hoa Kì đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, vội vàng níu Trang Hào lại, nói: “Anh, anh xem người nọ có phải Bàng Suất hay không?”
—–
Tác giả có lời muốn nói: gửi những cô gái thuần khiết
Một vào một ra =XXOO, khẽ run rẩy = thân tấc (bắn ra)
Ha ha ha, ta nói cái gì là tiết tháo đều bể ngay cả mảnh vụn cũng không thừa (lại).






Ngầm Hiểu Lẫn Nhau.
Hoa Kì rời đi thành nhỏ được một khoảng thời gian rồi, rất nhiều người, rất nhiều việc ở đây bất tri bất giác, từ từ trở nên nhạt nhẽo hơn, tỷ như Bàng Suất, từ ngày cậu rời khỏi thành nhỏ đến nay, chưa từng nghĩ đến người này, cũng không phải ở trong đầu cậu không còn nhớ về Bàng Suất, mà là Hoa Kì thật sự không tìm được lý do để nghĩ đến Bàng Suất.
Nhìn qua cửa kính của siêu thị, Hoa Kì rõ ràng thấy Bàng Suất đang cúi đầu, nhìn vào bên trong quầy.
Đã lâu lắm rồi không gặp nhau, Hoa Kì cảm thấy như ảo ảnh, Bàng Suất khác hơn trước kia nhiều, trên mặt đầy vẻ phiền não và mệt mỏi, sắc mặt hơi vàng vọt, nhưng mà, những cái này cũng không ảnh hưởng mấy đến phong thái của hắn, vẫn còn có cảm giác rất tự nhiên.
Hoa Kì cùng Trang Hào đứng ở cách đó không xa, hai người đồng thời cùng nhìn về phía siêu thị, trầm mặc một lúc, Hoa Kì hỏi Trang Hào, có cần tới chào hỏi hay không, Bàng Suất đang đứng nhả khỏi vào không khí.
“Thao.” Trang Hào mắng một tiếng, đốt điếu thuốc xong mới nói: “Cậu bây giờ cũng dám ở trước mặt tôi nói mình sa cơ lỡ vận à? Không sợ tôi cười cho thối mũi hả?”
Bàng Suất nhún nhún vai: “Nếu như tôi không nói, thì mấy đàn em của anh cũng nói mà thôi, huống chi sự thật là như vậy mà, tôi còn che dấu làm gì nữa? Mất công lòng vòng.”
Thật ra thì, Trang Hào đối với Bàng Suất không phải là căm thù chán ghét, ngược lại là Bàng Suất, mỗi lần thấy Trang Hào đều xù lông mèo, không nhe răng toét miệng khoe uy phong thì cả người sẽ khó chịu. Hôm nay thấy Bàng Suất bình tĩnh tự nhiên như thế, những bực tức lo lắng trong lòng cũng theo gió bay đi cả rồi.
Bàng Suất nhả khói, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đảo mắt nhìn Hoa Kì, cười nói: “Nói thật ra, tôi thật sự rất hâm mộ anh, trước kia cũng thế.”
Trang Hào hiểu ý tứ của Bàng Suất, không hỏi lại, Hoa Kì thì lại vì Bàng Suất cứ nhìn cậu mãi nên thuận miệng hỏi: “Có gì mà phải hâm mộ chứ”
“Ai......” Bàng Suất thở dài một tiếng, chép chép miệng nói: “Tôi không phải hâm mộ cậu, là hâm mộ Trang Hào.” Bàng Suất hơi nhếch miệng, cười nói: “Trước kia, lúc tôi chỉ biết đi đánh lộn cả ngày mà không chịu chăm chỉ làm việc thì Trang Hào đã có một đoàn xe riêng của mình rồi, lúc ấy tôi vẫn không biết Trang Hào, có một lần, anh em mang tôi đi tham gia đám cưới của dì Trang Hào, đấy là lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Lúc ấy tôi cố ý đi lên chào hỏi Trang Hào, mà anh ta thật chẳng nể mặt mũi của tôi, chỉ ậm ừ đáp lại, mắt cũng chẳng thèm nhìn. Từ lúc đó trở đi, tôi đặc biệt không ưa gì anh ta cả, cứ cảm thấy rất ức chế, nghĩ rằng không phải chỉ có mỗi đoàn xe cỏn con thôi sao, tôi đây cũng làm được.”
Trang Hào nghe xong không biết nói thế nào, cẩn thận nhớ lại, anh thật sự không thể nhớ ra.
“Ai......” Bàng Suất thở dài lần nữa, lại nói tiếp: “Thật ra, lúc Chương Viễn còn sống, hắn ta đã từng nói với tôi, hắn và anh là anh em lớn lên bên nhau từ bé, nhưng dù làm cái gì cũng không thể theo kịp anh, đến lúc ăn cơm tối, ba mẹ hắn đều sẽ càu nhàu nói mày sang mà nhìn Trang Hào kia kìa, trẻ thế mà đã làm ra tiền rồi, nhìn lại mày đi, ngày nào cũng chỉ biết cùng Chương Thỉ chạy loạn khắp nơi, liệu làm nên cái trò trống gì không?” Bàng Suất càng nói càng thấy buồn cười, bất đắc dĩ chỉ có thể cười đau khổ, nhìn Trang Hào nói: “Lúc ấy anh đáng hận bao nhiêu biết không?”
Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Thì sao chứ?”
“Sao là sao chứ?” Bàng Suất lắc lắc đầu, nhìn thấy người phục vụ đã đem đồ ăn tới, đợi cô phục vụ sắp xếp đồ ăn lên bàn, liền gọi thêm hai chai Ngưu Nhị, rượu được đặt trên bàn ăn, Bàng Suất hết sức hào phóng thay Trang Hào rót đầy ly, mà trong mắt của hắn cũng có sự tồn tại Hoa Kì, thấy cậu không dám uống nhiều đành tự chừng mực mà rót vậy.
Bàng Suất không vội vã chạm cốc cùng Trang Hào, mà một tay để lên bàn, ý vị sâu xa liếc Trang Hào một cái, cười nói: “Nói thật, coi như tôi vẫn còn may mắn, ít nhất đỡ hơn Chương Viễn nhiều, bởi vì bố mẹ tôi đều không biết anh, nếu không ngày nào tôi cũng phải nghe lời chỉ trích của bố mẹ mất.” Bàng Suất ngước đầu, cười khổ nói: “Lúc tôi lên trung học, ngồi cùng b


Insane