Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới
Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342369
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2369 lượt.
rất nhiều ưu điểm.
Hoa Kì len lén đánh giá Trang Hào, càng xem càng cảm thấy thích.
Trang Hào đi đến đường cao tốc, hội hợp với đám nhân công ở dưới chân cầu, sau đó mười mấy chiếc xe tải đứng xếp hàng gần một cái sân của Môi Thành nhỏ.
Trong sân ngoài một ký túc xá còn có bốn năm dãy nhà, có vài ngôi nhà nhìn qua đã rất cũ, trên tường còn có rất nhiều khe nứt, không biết người ở bên trong có thể lạnh hay không.
Hoa Kì theo Trang Hào xuống xe, Trang Hào đóng cửa xe rồi nói ra: “Hoa tiểu cẩu, tôi đi bàn chuyện một chút, cậu lạnh thì đến phòng bảo vệ ngồi, chừng nửa giờ tôi xuống .”
Hoa Kì gật đầu một cái: “Biết, anh cứ làm chuyện của anh đi, em đi dạo chung quanh một chút.”
“Đừng có chạy lung tung, đến lúc đó tôi không tìm được cậu.” Trang Hào cho Hoa Kì một ánh mắt cảnh cáo, sau đó mang Vương Văn Đào vào ký túc xá.
Hoa Kì không đến phòng bảo vệ mà rãnh rỗi đi dạo trong đại viện, cảm thấy Môi Thành không thần kỳ như trong truyền thuyết, ghế đá hỏng rất nhiều rất nhiều, bị bụi bao phủ một lớp dày. Người già trong nhà luôn nói, Môi Thành lúc ban ngày rất đáng sợ, mặc áo sơ mi trắng đi trên đường một vòng trở về cũng có thể biến thành màu xám tro rồi.
Mặc dù giờ là mùa đông, ngẩng đầu nhìn lên trời vẫn có thể cảm nhận được cảm giác mông lung như cũ.
“Ai nha, cậu đừng ném loạn, cái này không nên để ở nơi này. . . . . .”
“Nhưng tớ thấy để đây được mà. . . . . .”
“Ca nói đúng, nên để ở đây, đừng nghe cậu ta.”
Hoa Kì theo âm thanh nhìn sang, là ba cậu nhóc đang chơi tuyết ở gần chân tường đại viện, là làm người tuyết. Hoa Kì từ đàng xa nhìn, phát hiện một cậu nhóc trong đó mang cái mũ có hai cái tai gấu lớn phía trên, dây mũ không buộc lại, nhìn qua giống như chỉ tùy ý đội lên đầu.
Cái mũ này Hoa Kì cũng có, lúc lên tiểu học bà ngoại mua cho cậu, nhưng màu khác. Mũ của Hoa Kì màu trắng sữa, hơn nữa khi còn bé Hoa Kì trắng noãn lại mập mạp, đội mũ tai gấu trên đầu cùng với áo lông gấu mèo tròn vo, dù đi đến nơi nào, cũng sẽ có người nói: “Ai nha, Tiểu Hoa Kỳ thật xinh đẹp, còn đẹp hơn bé gái nha.”
Không ngờ đã nhiều năm như vậy, mũ kiểu dáng này còn có bán.
Hoa Kì mỉm cười, tuổi thơ thật khiến cậu hoài niệm, vì vậy bước thật nhanh chạy đến chỗ ba đứa nhỏ đó.
Đến gần Hoa Kì mới nghe được bọn họ tranh chấp chuyện gì, bởi vì lỗ mũi người Tuyết, đứa cao một chút nói nên dùng cà rốt, đứa thấp hơn một chút lại muốn dùng nút áo, vì vậy ba đứa trẻ tranh chấp không ngừng nghỉ.
“Nên dùng cà rốt.” Hoa Kì đột nhiên lên tiếng khiến ba cậu nhóc cứng ngắc nhìn cậu.
Hoa Kì cười cười, đi tới cầm củ cà rốt trong tay cậu nhóc cao cao, cúi đầu nhìn, còn chà xát da, chắc là người lớn còn chưa kịp dùng đến đã bị mấy tên nhóc trộm lấy ra : “Dùng cà rốt đẹp hơn, lúc còn nhỏ anh hay dùng cà rốt, nếu dùng nút áo đến khi tuyết tan dễ bị mất lắm.” Nói xong, Hoa Kì ghim cà rốt lên mặt người tuyết.
Hoa Kì thụt lùi phía sau hai bước thưởng thức nói: “Chậc chậc, lỗ mũi thật là nhọn, hơi khó coi.” Nói xong, cậu lại rút cà rốt khỏi đầu người tuyết, rắc rắc một tiếng gặm đuôi cà rốt, gắn lại lần nữa, Hoa Kì hài lòng nhai cà rốt nói: “Như vậy dễ nhìn hơn nhiều.” [Em tỉnh ghê luôn =.=!'>
Ba cậu nhóc từ đầu tới đuôi không nói gì, cho đến khi Hoa Kì nuốt cà rốt xuống bụng, một đứa nhỏ trong đó oà khóc : “Mẹ, có người ăn cà rốt nhà chúng ta.” Nói xong, bé trai co cẳng chạy, để lại Hoa Kì cùng hai cậu nhóc hai mặt nhìn nhau.
Hoa Kì chép chép miệng: “Đó là cà rốt nhà nó à?”
Cậu nhóc cao cao gật đầu một cái: “Đúng, cậu ấy trộm nhà mang đi.” Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn người tuyết: “Em cảm thấy rất giống Gargamel?”
“Gargamel?” Hoa Kì dùng ngón tay sờ sờ hàm răng mình, cũng không có gì khác thường, có thể gặm ra mũi ưng sao?
“Hoa Kì?”
Giọng nói đó khiến thân thể Hoa Kì cứng đờ, giữ vững tư thế sờ răng từ từ quay đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn người đứng cách đó không xa.
“Thật đúng là cậu sao?” Giang Hạo vỗ vỗ đầu cậu nhóc bên cạnh nói: “Là cậu ta ăn cà rốt nhà chúng ta sao?”
Bé trai mang theo nước mũi nói: “Dạ, mẹ cháu mới vừa gọt xong vỏ đã bị anh ta ăn, về nhà cháu bị mắng mất.”
Giang Hạo cười cười: “Không có chuyện gì, chú giúp cháu.” Giang Hạo giơ tay lên chào hỏi hai đứa bé bên cạnh người tuyết nói: “Các cháu vào nhà chơi đi.”
Hai đứa bé lớn một chút rất có ánh mắt, chạy tới mang đứa bé vào nhà.
Giang Hạo nhìn Hoa Kì cười cười: “Hai ba năm không gặp, thiếu chút nữa tôi không nhận ra cậu đó.”
Hoa Kì dụi dụi mắt: “Sao anh lại ở đây?”
Giang Hạo cười đi tới: “Giờ tôi làm việc ở đây.” Giang Hạo theo thói quen đẩy mắt kiếng viền kim loại trên sống mũi một cái.
Hoa Kì nhìn Giang Hạo từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói: “Anh thay đổi thật nhiều.”
“Vậy sao?” Giang Hạo cười nhẹ một tiếng: “Trước kia làm tắm kỳ công không có cơ hội chăm sóc bản thân, giờ đến Môi Thành làm quản lý cũng chú ý nhiều hơn.”
Đúng như Giang Hạo từng nói, dánh vẻ của anh bây giờ và trước kia hoàn toàn khác nhau, trước kia tóc hơi dài, ăn mặc cũng rất tùy ý, giờ là tóc cua cao một thân hưu nhàn