Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342365
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2365 lượt.
bọc đi, tôi đi đánh răng rửa mặt.” Trước khi ra cửa thì Trang Hào lại dặn dò: “Chớ bọc quá nhiều, dù cậu có bọc trăm cái cũng không đủ cho đám người kia ăn.”
“Ừ, em bọc hết nhân bánh ở đây là xong, anh đi rửa mặt đi.”
Trang Hào ừ một tiếng, mở cửa ra khỏi phòng ăn.
Lúc đánh răng, Trang Hào quan sát mình trong gương, nhíu mày trợn mắt, từ nhỏ anh đã biết mình rất trai, con gái thích mình phải xếp thành hàng, nhưng ý tưởng cùng thực tế thật khác nhau, cô gái thích mình thì không có, con trai ngược lại có một.
Cuộc sống của Trang Hào không thiếu tiền, chỉ thiếu một người có thể cùng anh yên ổn sống qua ngày, có lẽ bởi vì mình đánh đánh giết giết cả ngày, dãi nắng dầm mưa, lúc này mới không tìm được một cô gái tốt đi?
“Ca.” Hoa Kì ló đầu vào, nhe răng cười nói: “Sủi cảo nấu xong, nhanh ra đây ăn.”
Trang Hào nhìn Hoa Kì cười đùa từ trong gương, gật đầu một cái, phun bọt trong miệng nói: “Biết, cậu bưng một bàn vào trong phòng, chúng ta ăn.”
“Được.” Hoa Kì rụt cổ lại đã không thấy người.
Trang Hào nhìn mình trong gương cười cười, vẫn là câu nói đó, mặt mũi Hoa Kì anh không thấy có gì khác lạ nhưng lại có chút thích cậu.
Hoa Kì rất khéo tay, bọc sủi cảo ăn ngon lại dễ nhìn, Trang Hào một hơi ăn một tô đầy, ăn xong còn uống một ly trà lớn, no ngã ngồi trên ghế: “ĐM, no đi không nổi rồi.”
Hoa Kì mặt mày hớn hở nói: “Thế nào, ăn ngon chứ? Lần trước là vì đông lạnh quá lâu, cho nên khẳng định không ngon như lần này.”
Trang Hào cười nói: “Lần trước mùi vị cũng không tệ.” Trang Hào lấy điếu thuốc ngậm trong miệng: “Hoa tiểu cẩu, hôm nay cậu thật sự muốn đi Môi Thành với tôi sao?”
Hoa Kì gật đầu một cái: “Đi chứ, sao không đi, từ nhỏ đến lớn em chưa ra khỏi cái thành phố này lần nào.”
Trang Hào cười cười: “Nhìn chút tiền đồ của cậu kìa, không thể có mục tiêu lớn hơn được sao, như là nước Thái, châu Âu?”
Ánh mắt Hoa Kì sáng lên, sau đó lại có chút mất mác nói: “Em cũng muốn, nhưng em không nói được tiếng Anh, hơn nữa em cũng không có tiền.” Hoa Kì gãi gãi đầu: “Ca, anh nói xem Thái Lan có nhiều gay không?”
Trang Hào sửng sốt: “Làm gì? Cậu định đi chuyển đổi giới tính à?”
Hoa Kì vốn không có ý này, nhưng Trang Hào vừa nói như thế, Hoa Kì lập tức nói: “Ừ, em muốn chuyển đổi giới tính, biến thành nữ là có thể gả cho anh.”
Trang Hào lạnh đến buồn nôn: “Đi bà nội nhà cậu, cậu an tâm làm Hoa tiểu cẩu của cậu đi cho tôi nhờ.” Trang Hào không muốn tiếp tục đề tài này, liền vội vàng đứng lên đi tới cửa: “Ăn xong dẹp bàn, tôi đi xử lý chuyện đoàn xe một chút, một lát tới cửa tìm tôi.”
“Biết.”
Trang Hào ra khỏi túc xá, Hoa Kì nhanh chóng ăn hết sủi cảo thừa lại trong mâm, dọn xong cái bàn, mặc vào áo khoác nhung chạy như điên ra ngoài.
Đoàn xe của Trang Hào đã chuẩn bị sẵn sang lên đường, trước khi xuất phát Vương Văn Đào cũng chạy tới, tiếc nuối là hắn không ăn được sủi cảo, dạ dày trống trơn đứng ở cửa nhìn đoàn xe.
Trang Hào thấy Hoa Kì chạy tới, vội vàng nói với Vương Văn Đào đứng ở cửa: “Văn Đào, cậu ngồi cùng xe Trương sư phụ đi.”
“Hả? Vì sao?” Vương Văn Đào hỏi ngược lại.
Trang Hào nghiêng đầu nhìn Hoa Kì đã chạy tới nói: “Tôi và Hoa tiểu cẩu đi một chiếc xe.”
“Hoa tiểu cẩu?” Vương Văn Đào sững sờ, lúc này mới thấy Hoa Kỳ mặt mày hớn hở chạy tới chỗ Trang Hào, chậc một tiếng nói: “Cậu ta là Hoa tiểu cẩu à?”
“Cút đi, Hoa tiểu cẩu là để cho cậu gọi sao, mau lên xe đi.” Trang Hào ném một câu nói, xoay người đi tới chỗ Hoa Kì.
Hoa Kì chạy đến bên cạnh Trang Hào: “Ca, xử lý xong chưa?”
Trang Hào cười cười: “Làm xong, chúng ta ngồi chiếc xe lớn kia.”
Hoa Kì nhìn xe tải cực lớn trước cửa, nói: “Giỏi thật, rất lớn, trước kia em thấy mà chưa được ngồi lần nào.”
Trang Hào búng tay cái tách: “Vậy thì lên xe thôi.”
Hoa Kì nhảy lên xe, Trang Hào lên xe cài dây an toàn xong nói: “Từ đây đến Môi Thành chừng bốn giờ, cậu cảm thấy nhàm chán thì phía sau có chuyện ma, cậu có thể xem một chút.”
Hoa Kì vận sức chờ phát động, hưng phấn nói: “Sẽ không chán, em thật hưng phấn.”
Trang Hào cười nói: “Cậu hưng phấn cái rắm.”
“Không phải sao, cái rắm của em cũng hưng phấn.”
Trang Hào không lên tiếng, cười khởi động xe.
Trang Hào từ nhỏ đã chơi xe, xe tốt xe xấu gì cũng đếm không xuể, đương nhiên tài lái xe sẽ rất tốt, mới đầu đường trong thành phố có chút hẹp cho nên xe tải đi không tốt lắm, qua lại ngoặt lệch có chút chao đảo, mãi cho đến quốc lộ, xe mới từ từ đi vững vàng.
Dọc đường đi Hoa Kì không nói gì nhiều, cũng không giống bình thường kề cận Trang Hào, ngược lại hứng thú cực kỳ mà nhìn rừng cây ngoài cửa sổ, nhìn không chớp mắt.
“Nhìn gì đấy?”
Hoa Kì quay đầu lại cười nói: “Không có gì, chỉ nhìn cây cối ven đường thôi.”
“Cây có gì tốt nhìn?”
“Em cũng không biết, chỉ cảm thấy có chút tiên.”
Trang Hào cười cười: “Cậu thật là tiền đồ.”
“Ca, anh . . . . . . anh có thấy em rất phiền hay không?” Hoa Kì nhìn chằm chằm gò má Trang Hào mà hỏi.
Trang Hào sững sờ, sau đó cười nói: “Phiền, phiền chết đi được.”
Hoa Kì cũng cười