Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342384

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2384 lượt.

một vị thượng tiên, rồi đặt hồn phách của đứa bé chết yểu kia vào tiên thể của vị thượng tiên này, đứa bé chết yểu sẽ sống lại. Một vạn năm sau loạn Quỷ tộc, Chiết Nhan đến Thanh Khâu thăm ta, từng vô tình hữu ý nhắc đến, vương hậu của Ly Kính đã sinh ra một cái thai chết.
Huyền Nữ, nếu lần này ngươi dám làm càn động tới tiên thể của Mặc Uyên, đừng trách bản thượng thần không nể tình hữu nghị giữa hai tộc mà đại khai sát giới, dùng máu để rửa cung Đại Tử Minh.
Cửa cung Đại Tử Minh canh gác cẩn mật bảy vạn năm trước giờ đây chẳng ai đứng gác, đúng là tự mình hại mình.
Nếu ta vẫn là Bạch Thiển của bảy vạn năm trước, vẫn là bạch thiển phải chờ Mặc Uyên đêm xuống đến cứu… Ta cười nhạt một tiếng, quạt Côn Luân trong tay hơi rung động, ta khẽ áp nó bên bờ môi, khẽ nói: “Có phải mi ngửi thấy mùi máu rồi không?”.
Trước điện Lưu Ảnh của vương hậu cung Đại Tử Minh, Huyền Nữ đang quỳ trước một chiếc giường vàng, bên trái bên phải chen chúc đầy quỷ tướng. Ả cười nói: “Thiển Thiển, bảy vạn năm chẳng hay tung tích, nghe bệ hạ nói Tư Âm Thần Quân là một nữ tử, bản cung đã đoán đó là ngươi. Khi gặp Tư Âm ở núi Côn Luân, bản cung đã rất kinh ngạc, ngoài Thiển Thiển nhà ngươi ra, đâu có ai giống bản cung đến vậy”.
Ta cười dịu dàng: “Vương hậu nói vui rồi, dáng vẻ của ngươi đâu phải như thế này, trí nhớ của lão thân tốt lắm, đến nay vẫn nhớ khuôn mặt ban đầu của ngươi, vương hậu, ngươi quên rồi sao? Hầy, thượng thần Chiết Nhan ở rừng đào mười dặm gần đầy rãnh rỗi, nếu vương hậu thực sự đã quên, lão thân cũng chẳng ngại phiền hà, tình nguyện dẫn ngươi tới đó, giúp ngươi nhớ kỹ lại”.
Gương mặt ả từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang tím tái, thực rất khó coi, sau khi đỏ sang trắng, trắng sang tím, ả bèn cười ha hả: “Cho dù nói thế nào, hôm nay ta vẫn sẽ lấy mạng của ngươi, thế gian này sẽ không còn ai giống với bản cung nữa. Từ hôm qua ta cướp được tiên thể của Mặc Uyên và con trai ngươi, bản cung đã biết ngươi sẽ tìm bản cung, bản cung luôn chờ ngươi ở đây. Lúc đầu bản cung đã sớm biết, vốn chẳng có ngọc hồn, ngươi cũng sẽ giữ được tiên thể của Mặc Uyên, chậc chậc, người quả nhiên không làm bản cung thất vọng, chỉ là khiến bản cung phải tìm lâu đến thế, đúng là đã đắc tội. Tiên thể của Mặc Uyên được ngươi bản quản rất tốt, không ngờ con trai của bản cung có thể có được một cơ thể tốt như vậy. Thiển Thiển, xét ngươi có công lao ấy, bản cung sẽ cho ngươi chết thật thoải mái”. Nói đoạn ả lùi ra sau giường vàng một bước, hai hàng quỷ tướng đồng loạt lao về phía ta.
Ta cười lạnh, nói: “Để xem các ngươi có bản lĩnh gì đã!”.
Một tiếng hét như sấm dậy giữa không trung, chiếc quạt Ngọc Thanh Côn Luân từ tay ta vút tới, cuồng phong tứ phía gào thét nổi lên, quạt Côn Luân dài ba xích, ta nhảy vọt lên, nắm chặt nó trong tay, binh khí trong tay quỷ tướng phía dưới đồng loạt đâm tới.
Chiếc quạt vẽ một vòng, gạt bay hết thảy đao thương giáo mác của bọn chúng, rồi lại phất một cái, nhát nào nhát ấy đều chí mệnh. Chiết quạt này đã lâu không dùng đánh trận, phen này quạt rất mạnh, lần lượt xuyên qua những cơ thể máu thịt, khiến máu loang ướt đất. Trong hai hàng quỷ tướng này cũng có tên đánh rất khá, góc độ mà binh khí sắc nhọn đâm tới vừa hiểm hốc mà lại mạnh mẽ, mấy lần suýt nữa đã đâm trúng ta, may mà ta né kịp. Lúc đó ta vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng bọn chúng quá đông, dàn trận từ buổi trưa, đánh cho đến lúc mặt trời khuất núi, bọn quỷ tướng bị chết, thương còn lại vài tên. Lưng ta cũng bị chém một nhát, dải lụa trắng băng mắt trong lúc đánh không cẩn thận đã bị rơi xuống đất. Đôi mắt chính là điểm yếu của ta, Huyền Nữ đứng bên ngoài bỗng móc ra một viên minh châu sáng lóa, chói đến mức đôi mắt ta đau nhói như dao đâm, vừa mới xao nhãng đã bị đâm một kiếm trúng ngực. Huyền Nữ cười ha ha: “Nếu bây giờ bệ hạ ở trong cung, có lẽ ngươi còn cơ hội sống sót, nhưng ngươi lại khéo tìm đến cái chết như vậy, bệ hạ đang đi ăn, chậc chậc chậc, thương tích đầy mình khiến người ta thật đau lòng, phen này xem ai cứu ngươi? Hộc Na, mau lấy mạng ả cho ta!”.
Chưa được nhìn Mặc Uyên một cái đã phải chết ở đây, thật nực cười biết bao, vết thương trên người sao bằng vết thương trong tim. Vết kiếm trước ngực xuyên qua sau lưng, quỷ tướng tên Hộc Na đâm trúng ta rõ ràng rất đắc ý, mà hễ đắc ý thì sẽ thiếu cảnh giác, ta giữ chặt lưỡi kiếm ấy, chiếc quạt vung lên mạnh mẽ, hắn còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị cắt phăng đi. Cho nên khi đánh nhau, chớ nên khinh suất. Ánh vàng chiếu làm ta không thể mở mắt ra được, nhưng lại không thể không mở mắt, có thứ gì đó chảy ra từ khóe mắt, Huyền Nữ vừa nãy còn vênh vang khoái chí giờ đã bặt tiếng. Chỉ có hai quỷ tướng vẫn đang bám dai như đỉa, nhưng rốt cuộc lại thiếu một người thứ ba ngăn ta, chiếc quạt đã uống máu lại càng khát máu hơn, chỉ chớp mắt, chúng trở thành tế phẩm cho chiếc quạt của ta.
Huyền Nữ giơ viên minh châu run rẩy nói: “Ngươi đừng qua đây, ngươi mà qua đây, ta sẽ hủy tiên thể của Mặc Uyên và giết con trai ngươi”. Sau lưng ả có hai cỗ quan tài bằng băng không