Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342387

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2387 lượt.

ói: “ta chưa bao giờ quên nàng” của hắn làm trái tim ta nảy lên một cái, ta trấn tỉnh lại, than rằng: “Ly Kính, không phải ngươi chưa bao giờ quên ta, mà đời này ngươi vĩnh viễn theo đuổi cái ngươi đã mất hoặc cầu mà không được, nhưng một khi ngươi có được nó thì ngươi sẽ không bao giờ trân trọng nó nữa”.
Ánh mắt hắn ngân ngấn lệ, lại một hồi lâu sau, mỉm cười nói: “Nàng nói vậy, chỉ là muốn giảm bớt gánh nặng phải không, ngay từ đầu nàng chưa từng yêu ta, phải không? Cho nên khi ta ở bên Huyền Nữ, nàng mới buông tay dễ dàng như thế, khi ấy, có phải nàng đã chán ghét ta đến cực điểm từ rất lâu rồi, phải không?”.
Huyết khí trong lồng ngực khó khăn mới trở lại bình thường, bỗng lập tức cuộn trào, ta cắn răng cười nhạt, nói: “Ban đầu ngươi gây ra lỗi lầm ấy, còn muốn ta cùng Huyền Nữ chung một chồng sao? Bây giờ lại là ta không đúng! Ngươi chỉ biết Huyền Nữ là một nữ tử yếu đuối, cần được ngươi thương xót, dù ban đầu ta mang lốt nam nhi, nhưng trái tim đâu phải là sắt đá, bị hai ngươi giày xéo như thế cũng phải rỉ máu tươi, khi ta đau lòng uống say khướt, ác mộng triền miên thì ngươi ở đâu? Ngươi cùng Huyền Nữ làm những gì?”.
Sắc mặt Ly Kính trắng bệch.
Ta với cánh tay của Dạ Hoa, ho sặc sụa, phía sau lưng Dạ Hoa cười lạnh nói: “Quỷ Quân đừng vội tính món nợ năm xưa, bản quân tạm thời hỏi Quỷ Quân một câu, hôm nay vương hậu của ngài gây nên món nợ này, chúng ta nên tính riêng hay tính chung đây?”.
Ly Kính còn chưa đáp, Huyền Nữ đã run run hỏi: “Riêng thì sao mà chung thì sao?”.
Dạ Hoa trầm giọng nói với Ly Kính: “Riêng thì mời Quỷ Quân Ly Kính lột da róc gân vương hậu thiếu hiểu biết của ngài, đọa hồn phách xuống súc sinh đạo(*), mãi mãi không được siêu sinh, để rửa mối giận trong lòng bản quân. Còn chung ư, tướng sĩ Thiên tộc ta đã nhiều năm chưa đánh trận, quá ư nhàn rỗi, bọn ta cũng đang định thử xem, bao năm trôi qua, để xem tộc nào luyện binh giỏi hơn!”.
(*) Súc sinh đạo: Một đạo trong Lục Đạo luân hồi của Phật giáo, gồm: Thiên đạo, A Tu la đạo, Nhân đạo, Súc sinh đạo, Ngạ quỷ đạo và Địa ngục đạo. Đẩy xuống súc sinh đạo có nghĩa là bị đầu thai làm súc vật (ND).
Huyền Nữ hít vào một hơi, trong cơn mưa tầm tã ả bò đến ôm chặt chân Ly Kính, ngẩng đầu lên nói: “Bệ hạ, cứu thần thiếp!”.
Ly Kính nhìn ả, nói: “Nàng đúng là thiếu hiểu biết”.
Giọng Huyền Nữ thảm thiết: “Chàng muốn lột da róc gân thiếp thật sao? Chàng quên rồi, chàng đã quên năm xưa thiếp vì chàng mà làm biết bao việc, không có thiếp, chàng có thể dễ dàng lên ngôi Quỷ Quân sao? Bây giờ chàng lại, chàng lại…”. Tiếp đó lại khẩn cầu: “Bệ hạ, Thiên tộc sẽ không xuất binh đâu, hắn không có quyền triệu Thiên tộc xuất binh, hắn cũng chỉ là một thái tử mà thôi, vì một nữ tử mà xuất binh, Thiên tộc sẽ không đồng ý đâu…”.
Dạ Hoa đổi tư thế, ôm lấy ta, khẽ nói: “Bản quân không chỉ là đơn thuần vì một nữ tử mà xuất binh, thượng thần Mặc Uyên là tôn thần của Thiên tộc ta, thượng thần Bạch Thiển là đế hậu tương lai của Thiên tộc ta, A Ly tương lai nhất định sẽ kế thừa ngai vị của bản quân, lần này, ba người họ lại bị cung Đại Tử Minh các ngươi sỉ nhục ghê gớm, ngươi nói xem, các tướng sĩ Thiên tộc có thể nuốt giận được không?”.
Ly Kính chẳng đếm xỉa đến Huyền Nữ đang ôm chân hắn, thần sắc tê dại, nói: “Từ trước tới giờ Huyền Nữ có hơi điên cuồng, nếu không cũng sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, xin thái tử điện hạ chừa cho một con đường sống”.
Dạ Hoa dịu dàng hỏi: “Thiển Thiển, nàng nói xem, có thể chừa cho một con đường sống không?”.
Lúc này tâm lý đã thoải mái hơn, toàn thân ta đau nhức không thể nói nên lời, vốn định nói vài câu thật “ác”, nhưng quá mệt mỏi nên chỉ lắc đầu.
Huyền Nữ cười ha hả: “Dạ Hoa Quân, uổng thay cho ngươi đối tốt với con tiện nhân Bạch Thiển, ngươi có biết nó tư tình với sư phụ nó không?”.
Ta choáng váng, giận dữ cực độ, chực vùng ra lên cho ả hai cái bạt tai, Dạ Hoa đã đẩy một đạo sét về phía trước, Ly Kính không che chắn cho ả nữa, Huyền Nữ bị đánh bật về phía sau hơn mười trượng, ngã trúng lên chiếc giường vàng, nôn ra một ngụm máu tươi.
Dạ Hoa nói: “Bản quân xưa nay không đánh đàn bà, Thiển Thiển còn nói khuôn mặt ngươi rất giống với nàng, còn ta thì nhìn không ra giống ở điểm nào”.
Ta tách ra khỏi Dạ Hoa, từ từ lê bước đến trước mặt Huyền Nữ, nhìn khuôn mặt giống ta tới tám, chín phần đang đẫm máu, nhẹ nhàng nói: “Khuôn mặt này ta đã cho ngươi, ta vốn không quá để tâm, nhưng nay nhìn giương mặt này của ngươi, lại khiến ta không vui”.
Ả hoảng sợ đến mức đứng bật dậy lùi về sau, cuống quýt nói: “Ngươi định làm gì? Ta, ta vốn như thế này mà, ngươi, ngươi đừng đoạt dung mạo của ta. Ngươi cứ mời Chiết Nhan tới đi, ta, ta cũng không sợ đâu…”.
Tay phải ta bắt ấn già, miệng cười lạnh lùng, nói: “Mời chiết Nhan đến làm gì, trước kia ta chỉ nói giỡn với ngươi thôi, ngươi tưởng phép dịch dung này khắp bốn bể tám cõi chỉ có một người biết sao? Lão thân bất tài, rong chơi suốt bảy vạn năm nay, phép thuật này lại rất tinh thông. Ngươi sắp bị lột da róc gân thì cũng đâu thể mang khuôn


XtGem Forum catalog