Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2389 lượt.
nhau, ta lại mong nàng có thể cùng ta tình nồng ý đượm”.
Lời của hắn câu nào cũng khiến người ta kinh hãi. Tuy ta hoảng sợ, chấn động nhưng cũng vẫn còn tỉnh táo. Lúc đầu ta thực sự không ngờ hắn nghĩ như thế. Bây giờ nhớ lại từng chuyện trước, tất cả lần lượt lướt qua đầu ta, ngẫm nghĩ một lát, tâm tư ấy của hắn đúng là thật, đều có thể nhìn ra được điềm báo. Khuôn mặt già nua của ta đỏ bừng, may mà đang hiện nguyên hình, lớp lông hồ ly trên mặt cũng không để lộ sự ngại ngùng của ta.
Nhưng trời xanh chứng giám, so với hắn, lòng ta hết sức trong sáng, cho dù nghĩ rằng sau này sẽ kết duyên phu phụ, thì cũng là kiểu vợ chồng có tình cảm tri kỷ mà thôi, không hề có mảy may tà niệm.
Dạ Hoa rất biết cách lấy lòng ta, còn ta lại chẳng hề tán thưởng hắn, chẳng qua chỉ là đứng trên cương vị của kẻ trưởng bối mà quan tâm bảo vệ kẻ tiểu bối mà thôi. Nhưng cũng phải nói những ngày tháng bên hắn thực sự cũng hơi, cũng hơi…
Đôi mắt Dạ Hoa nhìn ta, ánh mắt mông lung vời vợi, không nói gì mà chỉ nhìn thẳng, đến mức ta cảm thấy bị dằn vặt.
Ta ngừng lại giây lát, nuốt nước bọt, nói: “Ta nghe mẹ ta nói, khi hai người kết duyên vợ chồng lâu dần những tình cảm phong hoa tuyết nguyệt năm nào sẽ phai nhạt đi, ở cạnh nhau sẽ chỉ giống như những người thân. Bây giờ ta cảm thấy ngươi đã là người thân của ta, chúng ta thực sự cùng lắm có thể bước qua vạch giữa này, ngươi thấy thế nào?”.
Năm đó chịu vết thương lòng do Ly Kính gây nên, vết thương nay đã lành, nhưng sẹo vẫn còn đó, luôn khiến ta cảm thấy tình yêu nếu chẳng gặp đúng người thì thật tệ hại biết bao. Nếu như ta có thể trẻ lại bốn vạn tuồi, thì chơi đùa một chút cũng chẳng sao, cho dù bị tổn thương vài lần, nói một tiếng tuổi trẻ ngông cuồng là xong. Nhưng giờ tuổi tác đã cao, ta chẳng còn hứng thú gì với ái tình cả, Nhưng Dạ Hoa tuổi còn trẻ, còn ta chỉ muốn sống những ngày tháng thanh tịnh vô vị, nếu làm liên lụy đến hắn thì thực là không phải.
Những lời này vừa nãy ta đã nói hết, Dạ Hoa lặng im không đáp, ta thấy mình cũng thật bạo dạn. Lại xét kỹ một lượt, ta thương lượng với hắn: “Ngươi thực sự cũng nên yêu nên hận những người cùng độ tuổi. Nhân giờ đây nghiệt căn còn chưa bén rễ đâm chồi, mau mau nhổ nó lên. Đợi đến khi ngươi bằng tuổi ta thì ngươi sẽ hiểu, sống lâu như vậy trên đời, người ta sẽ thờ ơ với tình yêu, chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Đây chính là cảnh giới chỗ cao chẳng chịu nổi lạnh giá[3'>. A, đạo thánh chỉ đó của Thiên Quân đem ghép ta và người làm một đôi, kỳ thực ta luôn cảm thấy không phải với ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần quá đau lòng, đợi sau khi ta và ngươi thành hôn, sẽ có thể lấy cho ngươi mấy thứ phi xinh đẹp trẻ trung”.
Nói xong ta cảm thấy như trút được tảng đá trong lòng. Tâm trạng của ta bây giờ bình thản biết bao.
Có lẽ ta là chính phi rộng lượng nhất bốn bể tám cõi này, còn nếu Dạ Hoa lấy ta thì xét về mặt tuổi tác hắn đã chịu thiệt thòi.
Hắn lại không hề vui mừng như ta tưởng, thần sắc nhợt nhạt, trừng mắt nhìn ta, nói: “Đây là những lời thật lòng của nàng sao?”.
Vẻ mặt ta hết sức thành khẩn: “Đúng, còn thật hơn vàng thật”.
Ta cứ tưởng hắn sẽ đòi ta bảo đảm về chuyện nạp thứ phi, ai ngờ được sau câu nói của ta, hắn mím môi càng chặt hơn, ánh mắt dần dần lạnh nhạt.
Sống đến ngần này tuổi đầu, tính cách con người ta sẽ đằm lại, nhưng chuyện tình cảm cũng là chuyện không nên để lằng nhằng dây dưa. Ta tiếp tục chân thành nói: “Nghìn năm vạn năm ta cũng sẽ nói câu này, ta và ngươi vẫn nên giữ mối quan hệ liên hôn thuần khiết một chút. Thực ra, hai vợ chồng mà có tư tình chưa chắc đã là chuyện tốt. Ví dụ như nếu một ngày nào đó, ngươi muốn nạp thêm một người thiếp, thì hẳn sẽ không dễ dàng. Bây giờ tốt nhất là ngươi nên nhìn xa trông rộng một chút. Hầy, hôm nay ngươi không đếm xỉa đến những lời ta nói, nhưng sẽ có một ngày, ngươi yêu mến thần tiên nào đó, muốn cưới nàng ta về Tẩy Ngô cung, thì sẽ hiểu được ý tốt trong những lời ta vừa nói”.
Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Nàng, cố ý nói vậy để làm khó ta phải không?”.
Tim ta giật thót một cái, hình như hắn đã yêu ta đến mức mê muội, tuy rằng ta có ý tốt nhưng nói những lời này, ngẫm lại thì có lẽ cũng hơi nóng vội.
Ta lặng im nhìn hắn, không biết phải khuyên giải thế nào, chỉ cảm thấy chuyện này phải từ từ tính toán lâu dài.
Hắn ôm ta vào lòng, nghẹn giọng nói: “Ta chỉ yêu mình nàng, không bao giờ yêu người khác”. Ngừng lại rồi lại lẩm bẩm câu gì đó mà ta nghe không rõ.
Ôi, đứa trẻ khiến người ta phát bực, phát rầu này.
Dạ Hoa nói xong những lời khiến đầu ta tê buốt rồi lại biến mất tăm, chỉ có ta là vẫn nằm ườn, kéo bốn góc chăn thật kỹ. Tuy ta bị trọng thương, nhưng cũng không đến nỗi yếu ớt quá, đến nằm cũng chẳng yên, nhưng nhìn thần sắc tê tái của hắn, ta không thể lửa cháy đổ thêm dầu, đành im lặng mà thôi.
Hắn dém xong bốn góc chăn, rồi lại qua bưng bát thuốc để trên ghế, đặt lên bàn, bê cốc rót một cốc trà mát, sau đó bước tới, lưng dựa vào thành giường nói: “A Ly đã đưa về Thiên Cung rồi, nó chỉ hơi kinh sợ một c