Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2409 lượt.

cười, nói: “Khu nhà này lớn hơn một chút, nàng nhớ đường không tốt, đương nhiên ta biết nàng cũng không đến mức đường về phòng cũng không biết”. Ngừng lại một lát, đôi mắt thâm trầm lại nhìn ta chăm chú, “Chẳng qua ta muốn hỏi nàng, sao cuối cùng nàng lại khuyên công chúa Mậu Thanh quay về Đông Hải?”.
Ta nhịn ngáp, ngạc nhiên hỏi lại: “Thế chẳng phải ngươi bảo nàng ta về Đông Hải sao?”.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, nói: “Chỉ vì ta muốn nàng ta về Đông Hải, nên nàng cũng bảo nàng ta về Đông Hải sao?”.
Giọng của Dạ Hoa có vẻ không vui, ta nên thành thật gật đầu, hay là làm trái với lòng mình - lắc đầu, hay là bình thản không nói không rằng?
Bản thượng thần sống đến ngần này tuổi, đám thần tiên bạn bè ai ai cũng đều vui vẻ, hòa thuận. Xưa nay ta đều không chấp nhặt với đám thiếu niên già trước tuổi, huống hồ Dạ Hoa lại là một anh tài trong đó, gần đây hành sự lại điên đảo như bị rơi vào ma chướng, ta càng không thèm chấp hắn… Không biết nên trả lời ra sao, mới khiến hắn vừa lòng.
Ta còn chưa nghĩ được câu trả lời hắn thì đã vỗ trán cười khổ, nói “Quả nhiên như thế”.
Nếu là một thần tiên, tu đến cảnh giới như ta, tự nhiên lại hiểu một số nhân tình thế thái, không nói đến mười phần, thì chí ít cũng tám phần hiểu được thái độ của người khác. Ta vừa liếc thấy nụ cười khổ trên mặt Dạ Hoa mang chút oán giận, lập tức hiểu rằng sự im lặng vừa nãy không hợp lý lắm, thế nên lập tức nhoẻn cười, nói với hắn: “Ta tuyệt đối không quên lần trước đã hứa sẽ cưới cho ngươi mấy thứ phi xinh đẹp, nhưng đã giúp ngươi nạp phi, thì cũng phải theo ý của ngươi, nếu ghép một đôi oán ngẫu(*) thì ấy là tội của ta”. Rồi ta lại gõ gõ chiếc quạt lên cổ tay, nhíu mày nói: “Lại nữa, nếu lòng dạ công chúa này không vừa, hôm nay có thể hạ tình dược, ngày mai không chừng còn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì hơn, ở hậu cung phải nên thanh tịnh một chút mới tốt”.
(*) Oán ngẫu: Một cặp căm ghét nhau.
Hắn im lặng hồi lâu, khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì, lát sau mới lạnh lùng nói: “Ta cứ tưởng không cần hỏi nàng câu này, vừa nãy kéo nàng vào trong phòng, định xem nàng có ghen hay không, nào ngờ trước sau nàng chỉ xem trò vui”.
Tim ta đập thịch thịch, ôi, ta còn tưởng hắn chỉ gọi ta tới lấy quạt, chẳng ngờ lại còn có cả dụng ý này.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, không biết là buồn hay vui, chỉ tiếp tục thờ ơ nói: “Trong tim nàng ta chẳng đáng giá mảy may nào. Bạch Thiển, có phải trong tim nàng chỉ có thể chứa một người? Nàng định đợi người ấy đến bao giờ?”.
Tim ta nhói lên một cái, nhưng không biết vì sao.
Lúc bỏ đi, sắc mặt Dạ Hoa rất khó coi. Đợi hắn quay về rồi, không kinh động đến Nại Nại, ta cũng về phòng nằm nghĩ.
Rõ ràng buồn ngủ díp cả mắt, mà giờ nằm trong chăn ấm đệm êm, ta lại trằn trọc không ngủ được, nghĩ mãi về cái nhói tim vừa nãy. Sắc mặt khó coi ấy của Dạ Hoa cứ bủa vây tâm trí ta, cho đến khi ta mơ màng thiếp đi mất.






Mưa máu gió tanh, cũng thành tro bụi
Ngủ đến nữa đêm, bên ngoài có người gõ cửa cộc cộc.
Vì lạ giường nên ta ngủ không được sâu, vừa nghe người đó đập cửa một cái, liền đứng dậy với áo choàng rồi ra mở cửa.
Dưới ánh sao lạnh lẽo bên ngoài, lại là Nại Nại mắt hoe đỏ đang đứng trước mặt ta, trong tay là cục bột nhỏ đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Vừa nhìn thấy ta, cặp mày đang chau lại đã giãn ra, vội vàng thưa chuyện: “Hôm qua thượng thần nói canh ba là tiểu điện hạ sẽ tỉnh lại, bây giờ đã qua canh ba rồi, tiểu điện hạ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, ngược lại gương mặt lại càng lúc càng đỏ, tiểu tì rất lo, những cũng chẳng có cách nào, mới phải kinh động đến thượng thần…”.
Cơn ngái ngủ lập tức tan đi một nữa, Nại Nại bước vào phòng châm nến, ta ôm cục bột nhỏ lên giường, sờ nắn một lượt từ đầu đến chân mới thấy yên tâm trở lại.
Lúc Nại Nại bưng cháo tới, ta vẫn đang thu dọn, còn chưa kịp bưng chậu nước đi.
Nại Nại im lặng nhìn chậu nước dưới sán, lặng người chốc lát, rồi quỳ xuống vắt chiếc khăn trong chậu, bê chậu nước đi.
Lúc nàng ta đẩy cửa trở vào ta đã rửa mặt xong, đang ngồi nếm cháo. Bát cháo này vừa ngon vừa mát, sợ trẻ con kém ăn, còn cho thêm đường. Đêm qua ta sai nàng ta quay về nấu cháu thực ra chỉ là kiếm cớ, lúc đó ta biết rằng, hôm nay cục bột nhỏ sẽ không sớm tỉnh lại. Bản thượng thần thật anh minh, hôm nay quả nhiên cục bột nhỏ vẫn mê man, chưa hề tỉnh lại, tất nhiên chẳng thể ăn được bát cháo ngọt này.
Ta bần thần nhìn bát cháo.
Nếu như bát cháo kia cũng biết suy nghĩ, nó sẽ nghĩ mình khổ sợ bị đảo qua đảo lại trong nồi lâu như thế, khó khăn lắm mới được đơm lên bát, nhưng giờ đây đành chờ nguội đi, rồi bị đổ bỏ, hẳn sẽ buồn rầu ai oán biết bao.
Nghĩ thế nên ta sụt sùi mấy tiếng.
Nại Nại mỉm cười: “Tiểu điện hạ vẫn chưa tỉnh lại, cháo để nguội sẽ không ngon, thượng thần vẫn chưa ăn sáng phải không ạ? Nếu không chê, xin thượng thần nếm thử tài nghệ của tiểu tì”.
Nàng ta đã có lời như thế, sau khi khách sáo từ chối hai lần, ta cũng cười hì hì dung bữa.<


pacman, rainbows, and roller s