Nếu Anh Là Giọt Lệ Nơi Đáy Mắt Em
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342408
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2408 lượt.
ước qua bậu cửa, thì nghe thấy tiếng Dạ Hoa dịu dàng vang lên: “Thiển Thiển, nàng đến rồi lại đi, rốt cuộc định làm gì?”.
Ta vỗ trán thầm than, đang bên người đẹp mà hắn vẫn còn có thể chú ý đến động tĩnh bên ngoài, đúng là một vị thần bất bình thường.
Ánh nến sau lưng nhảy nhót, ta chẳng tiến mà cũng chẳng lùi, Dạ Hoa thong thả nói: “Chiếc quạt ta đã đề thơ xong, nàng vào cầm lấy đi”.
À, hắn đã gọi ta vào, vậy thì ta đi vào cũng không thể coi là đường đột. Ta vốn cũng hơi tò mò, muốn xem tiểu tiên nga đang nức nở kia rốt cuộc trông như thế nào, được lời như cởi tấm lòng, liền lập tức hí hửng rẽ rèm che bước vào.
Bản thượng thần đúng là dự liệu không sai.
Bên trong quả có tiểu tiên nga.
Nhưng không phải là một tiểu tiên nga, mà là hai tiểu tiên nga.
Chỉ là hai tiểu tiên nga ăn vận rất bình thường, đều đang cúi đầu quỳ mọp dưới đất, người bên trái bờ vai đang rung rung, rõ ràng đang khóc thầm, không phát ra một tiếng nức nở nào.
Dạ Hoa đang ngồi sau thư án, phía trước chất đầy một đống công văn, bên cạnh đó đặt một bát sứ hoa xanh, canh trong bát vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Diệu bộ đường hoàng thế kia, đây thực sự đâu phải vừa diễn ra một cảnh xuân tình.
Sóng lòng ta dâng trào cuộn thét, tràn qua núi cao tràn qua khe sâu, hóa thành một dòng chảy nhỏ, ta điềm nhiên thong thả bước tới đón lấy chiếc quạt trong tay Dạ Hoa, vừa nhìn thấy mấy chữ đề trên quạt vừa hững hờ hỏi: “Trích từ bài nào ra?”.
Dạ Hoa viết chữ rất đẹp, trên mặt quạt chín chữ khải nhỏ chia thành hai hàng đều đặn, viết rằng “Nâng chén chúc gió đông, cùng nhau thong dong”. Vừa nãy khi xòe quạt ra, ta còn hơi sợ hãi, sợ rằng hắn sẽ đề mấy bài thơ khiến ta đau lòng như “Trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông” (*). Vì tuy ta tuổi đã cao, nhưng khi còn trẻ lại rất nhạy cảm, đến nay nhìn thấy thơ văn sướt mướt thì sẽ dễ dàng bị xúc động, thương cảm.
(*) Thơ Thôi Hộ, Đề Đô thành nam trang.
Chín chữ Dạ Hoa đề trên quạt khiến ta rất hài lòng.
Hồi lâu mà trong phòng vẫn lặng im, ta hiếu kỳ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi của vị tiên nga bên phải.
Đôi mắt ấy rất đẹp, ta sống đến mười bốn vạn năm rồi mà chưa từng thấy người con gái nào có đôi mắt đẹp như thế. Gương mặt nàng ta chỉ đẹp hơn đám tiên nga mà ta gặp hôm qua một chút, nhưng đã bị ánh sáng lấp lánh của đôi mắt này che mờ, trở nên thật nhạt nhẽo vô vị.
Tạo hóa trêu ngươi, lại sinh ra gương mặt không tương xứng với đôi mắt như thế, thật khiến người ta phải tiếc nuối.
Làn môi tiên nga đó khẽ mấp mái, lâu sau, run run bật ra một cái tên, ta nghe rất rõ, lại là gọi tên người mẹ đã nhảy xuống Tru Tiên đài của cục bột nhỏ.
Ta xoa xoa dải lụa trắng trên mặt, vì đã mấy lần bị nhận nhầm cũng thành quen, nên ta cũng không cố gắng đi phần bua, mà chỉ nhấp một ngụm trà, lại dò xét tiểu tiên nga trước mặt từ đầu đến chân, dịu dàng khen: “Đôi mắt của nàng thật là đẹp”.
Đây vốn chỉ là một câu khen xã giao, huống hồ ta cũng rất chân thành, người bình thường hẳn rất thích, nhưng tiểu tiên nga đang quỳ trước mặt lại không như vậy, không những tỏ vỏ không thích, mà lại còn ngã ra đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào ta, vừa kinh hãi vừa hoảng loạn.
Ta thấy rất khó hiểu.
Dung mạo bản thượng thần tuy rằng có không bằng tứ ca nhưng trong đám nữ giới ở Thanh Khâu vẫn luôn đứng hàng đệ nhất mỹ nhân. Không ngờ hôm nay, với dáng vẻ hàng vạn năm không đổi, chẳng những không thể thuyết phục được tiểu tiên nga trước mặt mà lại còn khiến nàng sợ hãi ngã lăn ra đất sao?
Dạ Hoa yên lặng gỡ dải lụa trắng băng mắt của ta, kéo ta đến ngồi cạnh hắn.
Hai tiên nga ở dưới, hai đôi mắt dán thẳng lên. Bốn ánh mắt bàng hoàng vẫn dán trên khuôn mặt già nua của ta, cực kỳ thiếu giáo dục, cực kỳ vô lễ, khiến ta cảm thấy không thích chút nào.
Dạ Hoa ngẩng đầu, nói với hai tiên nga vẫn đang ngây dại nhìn ta: “Công chúa Mậu Thanh, Tẩy Ngô cung của bản quân quả thực không thể dung nàng, sáng sớm ngày mai, mời công chúa hãy về Đông Hải đi. Tố Cẩm, nàng vốn rất trọng tình nghĩa, nếu không nỡ xa công chúa, vậy thì nên xin Thiên Quân hạ chỉ, cùng gả nàng đến Đông Hải, nàng thấy thế nào?”.
Những lời lạnh thấu xương cốt của hắn đã khiến hai tiên nga đang quỳ dưới đất kia sắc mặt trắng bệch.
Ta ngây người, nheo mắt dò xét tiên nga khóc thầm không lên tiếng ở bên trái, mơ hồ nhận ra đường nét thanh tân của Đông Hải Thủy Quân, không phải công chúa Mậu Thanh thì là ai?
Nếu vậy, người quỳ bên phải, có đôi mắt không tương xứng với khuôn mặt kia, chính là người bị đồ đệ bất hiếu Nguyên Trinh của ta chọc ghẹo đến mức đòi treo cổ tự vẫn, kết quả là tự vẫn chẳng thành - thứ phi Tố Cẩm của Dạ Hoa rồi.
Ta vuốt tay áo, than thở một hồi, Nguyên Trinh ơi Nguyên Trinh, dáng vẻ ngươi đẹp đẽ là vậy, thà trêu mình trong gương còn hơn đi trêu chọc vị thứ phi này. Giờ bị giáng xuống hạ giới sáu mươi năm, nếu không phải gặp sư phụ anh minh là ta, thì sáu mươi năm chỉ như một cái búng tay này, ngươi sẽ phải chịu biết bao đau khổ rồi.
Đôi mắt Tố Cẩm nhìn ta