Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341903

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1903 lượt.

ê đoàn tụ với gia đình, căn nhà này lúc đó chỉ còn lại một mình mình. Cảm giác ấy vô cùng buồn chán, cô đơn.”
“Chẳng phải vẫn còn bảo bối trong bụng luôn ở bên cạnh cậu sao, cậu không chiến đấu một mình đâu.”
“Ừ nhỉ, mình vẫn còn cục cưng này.” Lộ Dao mỉm cười, đưa tay xoa xoa lên bụng.
“Đúng rồi, sao Lương Vũ Thành lại không ăn Tết cùng cậu?” Tiểu Lạc bực bội hỏi.
“Anh ta còn phải vui vẻ cùng bạn bè, họ hàng thân thích, đâu còn thời gian dành cho mình chứ.” Khuôn mặt Lộ Dao đầy vẻ xót xa.
“Mình cảm thấy rất kỳ lạ, cậu đã mang thai rồi, sao anh ta vẫn không giới thiệu cậu với bố mẹ anh ta vậy?”
“Anh ta lúc nào cũng nói vẫn chưa đến lúc.” Thẩm Lộ Dao không muốn nhắc đến những chuyện không vui nên nói xong câu đó liền chuyển sang đề tài khác: “Đúng rồi, cậu về nhà Trình Hạo ăn Tết có cảm giác thế nào?”
“Cũng được, chỉ có điều ăn uống không quen. Nhưng mình cảm thấy chị và mẹ Trình Hạo đối với mình rất tốt.”
“Đúng là mình rất ngưỡng mộ cậu đấy, Tiểu Lạc. Tình yêu của cậu và Trình Hạo sắp đến ngày hái quả rồi, hơn nữa cậu cũng đã tìm được công việc như ý.”
Nếu là trước kia, Tiểu Lạc chắc chắn sẽ nói: “Đừng ngưỡng mộ mình, mình mới là người ngưỡng mộ cậu có nhà to xe đẹp” nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ không hạnh phúc của Thẩm Lộ Dao, cô bắt đầu cảm thấy tiền không phải là vạn năng, có nhà có xe không phải lúc nào cũng hạnh phúc, bởi vì nó không thể đại diện cho tình yêu.
“Vẫn còn sớm mà. Bọn mình quyết định mua nhà trước rồi mới kết hôn, nếu không mẹ mình không yên tâm gả mình đi như vậy. Mà việc mua nhà của bọn mình vẫn còn xa vời lắm, lần này về nhà Trình Hạo ăn Tết đã tiêu hết hơn 10000 NDT rồi. Bọn mình phải vất vả mới kiếm được chút tiền, vậy mà đều dồn hết vào tiền vé máy bay.” Cứ nghĩ đến số tiền đã tiêu Tiểu Lạc lại thấy xót xa.
“Mình ra ngoài làm mấy năm cũng đã dư được chút tiền, khi nào bạn mua nhà mình sẽ cho bạn mượn coi như góp thêm viên gạch viên ngói.”
“Cảm ơn bạn trước nhé, chị em tốt của mình!” Trong lòng Tiểu Lạc vui mừng, nếu được mọi người giúp đỡ không biết chừng chớp mắt là cô đã có thể mua được nhà rồi.






Bước ngoặt trên đường đến đích
Những việc anh làm chưa tốt, em nhẹ nhàng nhắc nhở
Để anh hiểu mình nên làm thế nào mới có thể vừa lòng em.
Ngược lại, khi anh hoàn thành tốt việc gì, em khen ngợi động viên
Anh cứ thế tiếp tục phát huy những ưu điểm của mình.
Tính cách bà Lý như vậy nên Tiểu Lạc không còn mơ mộng đến đề cập chuyện giảm giá thuê nhà nhưng cô không hề muốn chuyển đi vì mỗi lần chuyển nhà, đồ đạc lại lung tung bừa bãi hơn. Trước kia, lúc nào cô cũng mê đọc sách, trong nhà nhìn đâu cũng thấy tạp chí, đống lớn đống nhỏ, bây giờ làm biên tập sách, đi đâu thấy sách là cô lại mua về, thành ra căn phòng nhỏ không khác gì một thư viện sách. Nếu họ chuyển nhà thì sẽ gặp phiền phức lớn, chưa kể tới những đồ đạc khác, chỉ riêng tủ sách và đống tạp chí cũng khiến người ta ngạt thở rồi. Hơn nữa, cơ quan của Trình Hạo và Tiểu Lạc đều cách đây không xa, nếu chuyển đi chỗ khác, liệu có tìm được chỗ nào thuận tiện gần nơi làm việc như ở đây không.
“Nếu không thể thương lượng được với bà Lý, hay chúng ta nói chuyện lại với Tần My, xem cô ấy có muốn chia đều giá nhà với chúng mình không, mỗi bên chịu thêm 300 NDT nữa.” Tiểu Lạc lau vội những những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vì nãy giờ phải vắt óc nghĩ cách làm sao để trách được phương án cuối cùng là chuyển nhà. “Hay chúng mình chuyển sang phòng nhỏ, nhường phòng này cho Tần My, chắc cô ấy sẽ vui lắm đấy.”
“Cô ấy vui nhưng em không vui.” Tiểu Lạc quay sang khẽ lườm Trình Hạo. Đồ đạc họ quá nhiều, ở phòng nhỏ thì không có chỗ nhét. “À mà anh đã nói chuyện bà Lý tăng tiền nhà cho cô ấy biết chưa?”
“Anh chưa kịp nói, anh cũng vừa mới biết thôi mà.”
“Vậy anh nhanh nói cho cô ấy biết đi, xem cô ấy còn muốn thuê tiếp nữa không. Nếu cô ấy mà không thuê nữa thì chúng mình sẽ mệt đấy. Giá nhà tăng lên, lại có phòng trống thế này, chúng mình sẽ vất vả tìm thêm một người ở cùng nữa.”
“Hay là… chúng mình chuyển nhà đi, tìm căn hộ có phòng đơn thôi, chắc chắn sẽ rẻ hơn nhà có phòng đôi thế này, lại không phải chung đụng gì cả, tha hồ thoải mái.” Trình Hạo đề nghị.
“Ồ, anh thông minh quá! Được một công đôi việc đấy nhỉ.” Tiểu Lạc vốn dĩ không muốn chuyển nhà nhưng nghe Trình Hạo thuyết phục lập tức đồng ý với quan điểm ấy.
Bất lợi lớn nhất khi thuê nhà là lúc nào cũng có cảm giác bất an, đối diện với nguy cơ chuyển nhà nhưng ưu điểm lớn nhất của việc này cũng chính là việc chuyển nhà, nếu chỗ này không thoải mái thì chuyển chỗ khác, muốn chuyển là chuyển được luôn.
Khuôn mặt Tiểu Lạc tràn đầy mãn nguyện : “Khi nào chuyển sang nhà mới, chúng mình không cần phải dậy sớm để tranh nhà vệ sinh với người khác nữa, buổi tối về nhà thì nhà bếp cũng là không gian riêng của đôi ta.”
“Em còn nói vậy được cơ à, bình thường em vào bếp được mấy bữa?” Trình Hạo quay sang lườm yêu Tiểu Lạc.
“Ngày nào em chẳng vào bếp, em vào


Duck hunt