Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341858

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1858 lượt.

hể tự mình lau mồ hôi được. Cô ngập ngừng trong giây lát, nhưng khi thấy mồ hôi sắp rỏ vào mắt anh, cô liền lau giúp anh. Viễn Hàng cũng không ngờ Lộ Dao lại hành động như vậy, anh chỉ cười gượng gạo, nói câu cảm ơn rồi tiếp tục công việc.
Chuyển nhà xong, Lộ Dao đích thân xuống bếp làm mấy món chiêu đãi hai “đại công thần” giúp cô chuyển nhà là Tiểu Lạc và Giang Viễn Hàng trong ngôi nhà mới.
Lúc ăn cơm, Lộ Dao vô tình hỏi Tiểu Lạc: “Lần trước cậu và Trình Hạo đi xem nhà phải không? Có tìm được căn hộ nào ưng ý không?”
Tiểu Lạc nghĩ bụng, hôm nay Lộ Dao làm sao thế nhỉ, người ta đã tránh đi chẳng được lại cứ nhắc đến. Lúc đầu thì nhắc đến Trình Hạo, giờ không những nhắc đến Trình Hạo lại còn nhắc thêm cả chuyện mua nhà nữa. Nhưng thôi, khó khăn nào cũng phải đối mặt, gian nan nào cũng phải vượt qua, lần này Tiểu Lạc quyết đối mặt với cuộc sống khó khăn ảm đạm đời thường.
“Đừng nhắc đến nữa, miếng ăn đến miệng còn bị Trình Hạo để tuột mất. Anh ấy muốn về quê phát triển sự nghiệp nên tìm được căn hộ ưng ý cũng chẳng thèm nói, mình phải gặng hỏi anh ấy mới chịu khai sự thật. Bây giờ thì mất cơ hội rồi, bọn mình chỉ có thể chọn tạm căn hộ thứ hai thôi.” Tiểu Lạc than thở.
“Hả? Cậu ấy về quê rồi thì em làm thế nào? Chẳng lẽ em về cùng cậu ấy?” Giang Viễn Hàng hỏi.
“Nói thật, em cũng không thích. Thứ nhất là vì em không quen với cuộc sống ở dưới quê nhà anh ấy, lại chẳng hiểu tiếng của họ nhiều lắm. Thứ hai là ước mơ và sự nghiệp của em đều ở đây, bắt em phải từ bỏ tất cả, em không cam tâm. Nhưng nếu anh ấy cứ quyết về quê để thi công chức ngân hàng gì đó, thi đỗ rồi sẽ không quay lại Bắc Kinh nữa thì có lẽ em chỉ còn cách theo anh ấy về thôi.” Trong mấy hôm chiến tranh lạnh, Tiểu Lạc cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nếu Trình Hạo vẫn nhất định rời khỏi Bắc Kinh thì cô cũng phải tự khắc phục những khó khăn ấy để về cũng anh mà thôi. Cô rất yêu Trình Hạo nên không đành lòng rời xa anh.
“Tiểu Lạc, cậu thật là vĩ đại, vì tình yêu cậu chấp nhận vứt bỏ tất cả!” Thẩm Lộ Dao nói.
Tiểu Lạc định nói là “Giống cậu thôi”, bởi Lộ Dao cũng từng vì Lương Vũ Thành mà vứt bỏ sự nghiệp. Nhưng tất cả đều đã tan thành mây khói, nếu nói ra thì khác nào xát muối vào vết thương của Lộ Dao, vì thế Tiểu Lạc tiếp tục nói về việc của mình: “Thực ra bây giờ mình rất lo. Mình vẫn hy vọng Trình Hạo tiếp tục ở lại Bắc Kinh, không về quê thi nữa. Mình và anh ấy đã gây dựng sự nghiệp khá ổn định ở đây, mặc dù chưa có gì to tát nhưng ít ra ngẩng lên thì chẳng bằng ai nhưng cúi xuống cũng không ai bằng mình. Hơn nữa mình rất yêu thành phố và cuộc sống Bắc Kinh. Ở đây, ngoài tiền nhà hơi cao một chút, áp lực cuộc sống và công việc có phần nặng nề thì những thứ khác không có vấn đề gì, hơn nữa bên cạnh có nhiều bạn bè nên cũng cảm thấy dễ sống hơn. Mình rất sợ Trình Hạo về quê thi, một khi đỗ rồi sẽ rất khó quay trở lại đây nữa. Mọi người nói xem, mình có nên khuyên anh ấy đừng về thi không?”
“Lúc ăn Tết xong quay lại đây, cậu nói không quen với cuộc sống ở quê Trình Hạo, đó là vấn đề lớn đấy. Cậu cứ thử thuyết phục anh ấy đừng về quê thi nữa xem sao.” Lộ Dao gợi ý.
“Anh lại nghĩ, em không nên khuyên cậu ấy đừng về quê thi, ngược lại càng phải động viên cậu ấy đi thi.” Giang Viễn Hàng đưa ra lời khuyên hoàn toàn khác với Lộ Dao.
“Tại sao lại cổ vũ động viên anh ấy đi thi chứ?” Tiểu Lạc thắc mắc. “Anh à, em thấy hình như lúc nào em và anh ấy cãi nhau thì anh lại đều đứng về phía anh ấy. Tại sao anh cứ bênh người ngoài mà không bênh em mình vậy?”
“Anh đang giúp em đấy chứ. Đàn ông có cái tật là một khi đã quyết cái gì, nếu em khăng khăng không cho anh ta làm, anh ta sẽ nghĩ rằng em đang ngáng chân anh ta, còn nếu cứ để anh ta tự vấp ngã, anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo em. Vì thế đối với đàn ông, em nhất định phải xử lí mềm mỏng, càng cứng rắn thì anh ta càng không nghe. Trình Hạo đã có ý định về quê thi, em càng phản đối hay khuyên can cậu ấy cũng không có tác dụng gì. Hoặc cứ cho là có tác dụng, cậu ấy không về quê nữa nhưng sau này nếu lại có ý nghĩ về quê thì cậu ấy sẽ cảm thấy hối hận vì ngày trước không đi thi, để lỡ mất cơ hội tốt, lúc đó cậu ấy sẽ quay sang trách em đấy. Vì vậy, chi bằng em cứ động viên cậu ấy đi, thứ nhất là để thể hiện em rất rộng lượng, thứ hai là nếu thi trượt thì cậu ấy cũng không thể trách em lời nào.” Giang Viễn Hàng phân tích tỉ mỉ.
“Nhưng ngộ nhỡ anh ấy thi đỗ thì làm thế nào?” Nghe Viễn Hàng nói một tràng, Tiểu Lạc cảm thấy cũng có lý.
“Thi đỗ hay không thì để sau hãy nói. Nếu thi không đỗ thì chẳng phải là trúng ý em còn gì, còn nếu đỗ thì coi như có đất dụng võ cho năng lực mồm mép tép nhảy của em rồi.”
“Lúc anh ấy thi đỗ, mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, khuyên can liệu còn có tác dụng không?”
“Có thể lắm chứ. Việc thành do người mà.” Giang Viễn Hàng ngập ngừng. “Hơn nữa, nếu lúc đó em không khuyên được thì có phải là càng ý nghĩa hơn bây giờ không? Ít nhất cậu ấy cũng không cảm thấy nuối tiếc một đời vì đã không đi thi. Huống hồ, em vừa nói, cậu ấy cũng có sự n