XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341849

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1849 lượt.

còn tiết kiệm được một khoản tiền nữa!”
“Được, em nhớ đấy, đừng có quên nữa nhé.”
“Em thề, em hứa, em bảo đảm, em sẽ giúp anh!” Tiểu Lạc tự tin hứa hẹn.
***
Tiểu Lạc vừa bước xuống xe thì nhìn thấy Trình Hạo đang đứng ngóng ở quầy hoa quả trước cổng, cô bỗng nhớ lần trước Viễn Hàng đưa cô về, anh cũng đứng chờ cô như vậy. Thì ra, cuộc sống cũng có những cảnh tượng lặp đi lặp lại! Nhưng lần này không giống lần trước, Viễn Hàng vừa bước xuống xe thì chạm trán Trình Hạo, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Tiểu Lạc chưa kịp giới thiệu, hai người đã đồng thanh nói:
“Cậu là Trình Hạo?”
“Anh là Giang Viễn Hàng?”
Đúng là không cần giới thiệu cũng biết. Cũng dễ hiểu thôi, ai bảo Tiểu Lạc chỉ có vài người bạn nam thân thiết. Ngoài Trình Hạo – anh chàng nguyện đi cùng cô trong chuyến hành trình tình yêu thì người thân thiết nhất với cô chỉ có mỗi anh họ Giang Viễn Hàng.
Giang Viễn Hàng chuyện trò với Trình Hạo vài câu rồi chào tạm biệt hai người và lên xe đi về.
Tiểu Lạc vốn định chủ động nói trước nhưng vì sĩ diện nên quyết không chịu mở lời.
“Tiểu Lạc, anh đang thắc mắc sao hôm nay em làm thêm đến tận giờ này mới về, hóa ra là có anh chàng đẹp trai làm thêm cùng em.” Trình Hạo chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Anh đừng có nói hồ đồ. Hôm nay em bận làm nốt việc ở công ty, sau đó đi chuyển nhà giúp Lộ Dao, vừa may Viễn Hàng rảnh rỗi nên đến giúp bọn em một tay.” Tiểu Lạc vội vàng thanh minh.
Trình Hạo đắc chí cười vì đã đạt được mục đích. Anh biết nếu hỏi thẳng Tiểu Lạc là: “Hôm nay sao không ở nhà? Sao giờ này mới về?” thì chắc chắn cô sẽ không chịu trả lời nên anh phải dùng chiêu “kích tướng”.
“Viễn Hàng vừa nói gì với anh thế?” Đây là việc mà Tiểu Lạc tò mò từ nãy đến giờ.
“Không nói cho em biết được. Đây là chuyện của đàn ông với nhau.” Trình Hạo úp úp mở mở.
Thực ra, Viễn Hàng chỉ dặn dò Trình Hạo nên dỗ dàng Tiểu Lạc, vì con gái ai chẳng thích nghe mấy lời đường mật.
“Ầy, không nói với em thì thôi, em cũng không có hứng thú lắm.”
Đã nói ra được từ “ây” rồi đấy, Trình Hạo hiểu lúc này Tiểu Lạc không còn giận anh nữa.
Buổi tối, “Bed time” của Tiểu Lạc và Trình Hạo cũng trở lại bình thường như trước.
“Hôm nay, anh phải gần gũi với bà xã của anh hai lần, vì hai ngày nay anh không được gần bà xã rồi, nhất định phải bù mới được!” Trình Hạo ôm chặt lấy Tiểu Lạc rồi hít lấy hít để hương thơm trên người cô.
Âu yếm nhau một lát, Tiểu Lạc lại bắt đầu nói vào việc chính: “Em đã nghĩ kỹ rồi, nếu như anh thật sự muốn về quê thi thì anh cứ về đi.”
Trình Hạo sửng sốt, anh cứ nghĩ cô tiến hành “chiến tranh lạnh” là để phản đối việc anh về quê thi, thật không ngờ sau khi “hòa bình” được lập lại, cô bỗng nhiên lại trở nên thấu tình đạt lý như thế.






“Cảm ơn em - bà xã anh! Có điều anh cũng không chắc chắn sẽ về quê thi đâu. Em đang có công việc vừa ý và phù hợp như thế, nếu bây giờ mà về quê, không chắc đã tìm được công việc thích hợp. Vì thế anh cũng đang không biết làm thế nào.” Trình Hạo bộc bạch.
“Anh không cần phải lo cho em đâu, việc thi cử anh hãy tự quyết định, em không ngăn cản anh đâu.”
“Vợ à, em thật là tốt!” Trình Hạo cứ thế ôm chặt lấy Tiểu Lạc vào lòng hồi lâu mà vẫn không chịu buông ra.
“Ngày mai anh làm thêm phải không? Để em đặt báo thức cho anh.” Tiểu Lạc vừa nói vừa tìm điện thoại của mình trên giường, trên bàn trang điểm nhưng không thấy.
“Để anh nháy vào máy em là biết nó ở đâu thôi.” Trình Hạo nói xong liền lấy máy bấm số điện thoại của cô, giai điệu của bài hát Sữa đậu nành bánh quẩy vang lên phía dưới đống quần áo vắt trên ghế, anh liền bước xuống giường đi lấy điện thoại.
“Lúc ăn tối xong, Tần My đang dùng máy giặt để giặt đồ thì em buồn đi vệ sinh nên em bảo cô ta tạm dừng lại rồi tháo dây và ống nước ra, sau đó vào nhà vệ sinh. Nhưng khi em cắm dây điện thì máy giặt bỗng nhiên không quay nữa. Tần My tức tối nói đều tại em, rồi giặt mấy đồ nhỏ bằng tay. Vừa giặt cô ta vừa lầm bầm nhiếc móc em, còn em vừa giúp cô ta một tay vừa phải xin lỗi rối rít. Cuối cùng có một chiếc áo to và nặng, cô ta nói giặt bằng tay thì vò không nổi, em đành mang ra hiệu giặt, em sẽ trả tiền.” Tiểu Lạc kể một mạch từ đầu đến cuối, sau đó đưa ra kết luận: “Em thật sự không thể chịu được cô ả Tần My đó nữa, không thể chịu được việc sống trọ chung nữa rồi, em muốn mua nhà. Em nhất định phải mua bằng được căn hộ ở khu An Hoa lần trước.”
Tiểu Lạc nói rất cương quyết, ngoài việc bị chuyện vừa rồi kích động thì cú điện thoại của Tiểu Châu cũng được coi như một chất xúc tác. Hôm nay, Tiểu Châu lại gọi điện cho Tiểu Lạc nói rằng căn hộ ở khu An Hoa mà cô thích đã có khách hàng khác muốn mua, nếu cô chưa quyết định ngay thì họ sẽ sắp xếp để kí hợp đồng với vị khách hàng kia.
Căn hộ mà Tiểu Lạc thấy vừa mắt nhất trong tất cả những căn hộ mà cô đã từng xem chính là căn đó. Hơn nữa, xưa nay vẫn có câu “đồ cướp được là đồ ngon”, bây giờ có người muốn “tranh cướp” căn hộ đó, tron