Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.
u Lạc, anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Anh vừa kì lưng, vừa không quên tự tìm kiếm hạnh phúc, tay trái có lúc vô tình vòng qua ngực cô, lưu luyến mãi nên quên rụt tay lại...
Thời gian hai người ở trong nhà tắm quá lâu, hơn nữa trời lại nóng nên Tiểu Lạc liền nói: “Phòng tắm bé quá, sau này chúng ta mua nhà, nhất định phải mua cái nào có phòng tắm to một chút mới được.”
“Em cứ từ từ mà tắm, anh tốc chiến tốc thắng đây.” Trình Hạo nhanh chóng xối nước vào người cho sạch sẽ, sau đó kéo cái khăn tắm lau khô người rồi mở cửa chạy ra ngoài.
“Sao anh chưa mặc quần áo đã đi ra vậy?” Tiểu Lạc hỏi.
“Trong nhà chỉ có hai chúng ta, mặc quần áo gì chứ? Anh muốn nhanh chóng trở lại thời nguyên thủy, trải nghiệm dư vị trần trụi.” Trình Hạo dương dương tự đắc nói.
Trình Hạo lấy hai hộp sữa chua trong tủ lạnh ra rồi đem vào phòng ngủ, để một hộp trên bàn cho cô, còn mình thì ăn hộp còn lại.
Lúc Tiểu Lạc tắm xong bước ra, cánh cửa phòng ngủ đã mở rộng. Trình Hạo đang dựa vào đầu giường, điều hoà thổi mát lạnh, vừa ăn sữa chua vừa đọc sách.
“Nhìn bộ dạng của anh đúng là đang có vẻ rất hưởng thụ.” Tiểu Lạc mở to mắt nhìn chằm chằm “người đàn ông trần truồng đọc sách”, không nhịn nổi liền cười phá lên.
“Đây gọi là “gió nhè nhẹ thổi, uống bình sữa nhỏ”. Cuộc sống thế này mới gọi là thú vị!” Trình Hạo gương mặt rạng rỡ chia sẻ.
Tiểu Lạc trèo lên giường, ngồi bên cạnh, một tay nắm lại giả làm micro đưa về phía miệng anh: “Trình Hạo, anh có thể phát biểu một chút về cảm giác trần truồng không?”
“Chỉ một chữ “Đã”! Anh chỉ thích dùng hành động để thể hiện thôi.” Trình Hạo ngồi rung đùi lắc lư và đắc ý hát vang lên.
“Ây da, chế lời bài hát làm gì chứ? Câu hỏi tiếp theo, cảm giác “nhà tắm uyên ương” như thế nào?” Tiểu Lạc tiếp tục phỏng vấn.
“Cổ nhân đốt đèn đêm đọc sách, còn tôi vì vợ nới lỏng dây lưng, vì vợ gian nan cũng không từ.” Trình Hạo tay nắm thành quyền, tạo dáng lực sĩ, trịnh trọng trả lời.
“Choáng quá, anh không cảm thấy nhà tắm quá chật sao, không cảm thấy nóng sao?”
“Được ở bên cạnh bà xã, nóng chút thì có là gì chứ, coi như đang trong nhà tắm hơi thôi.”
“Ồ, anh vẫn còn lạc quan quá nhỉ, em tiếp tục phỏng vấn nhé. Nếu căn nhà này thuộc về anh, anh cảm thấy thế nào?”
“Nằm mơ sao? Chỉ có nằm mơ thì căn nhà này mới thuộc về anh.” Trình Hạo thật thà trả lời.
“Vậy anh có muốn có một căn nhà thuộc về mình không?”
“Muốn.” Lần này Trình Hạo trả lời rất thật lòng, sau đó chăm chú suy tư trong chốc lát rồi nói: “Anh sẽ chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để chúng ta sẽ nhanh chóng có một căn nhà của riêng mình.”
“Xin hỏi...” Tiểu Lạc vẫn còn muốn đưa ra câu hỏi nhưng Trình Hạo đã quay người lật cô xuống giường.
“Em vẫn còn chưa hỏi xong mà.” Tiểu Lạc không ngờ Trình Hạo lại làm như vậy.
“Tiểu Lạc, anh nhịn em lâu lắm rồi. Em làm phóng viên giải trí nhưng có cần thiết phải phỏng vấn cả trên giường không? Xem anh sẽ xử em như thế nào.” Trình Hạo nói xong liền cúi người xuống, che miệng Tiểu Lạc bằng một nụ hôn.
Trình Hạo tấn công rất mãnh liệt khiến Tiểu Lạc nhanh chóng thất bại hoàn toàn. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ để anh tiếp tục công việc của mình.
Hai ngày tiếp theo, tuy Tiểu Lạc và Trình Hạo đều ở trong nhà không đi ra ngoài nhưng họ lại cảm thấy thời gian trôi qua thật tự do tự tại, thoải mái vô cùng khiến họ luôn có một cảm giác vui vẻ, hạnh phúc giống như “người nông nô đổi đời cất cao tiếng hát”.
Sáng sớm thức dậy bước vào nhà vệ sinh, Tiểu Lạc không còn để ý đến các vấn đề như khoá cửa đã bị hỏng, bên trong có người hay không nữa, mà cô cứ thế đi thẳng vào trong không kiêng nể gì cả. Buổi tối cô muốn tắm lúc nào thì tắm, không còn phải lo tắm muộn quá sẽ ảnh hưởng đến Tần My nghỉ ngơi. Tắm xong, thậm chí cô còn có thể học tập làm theo “những hành động nghệ thuật” của Trình Hạo tự do đi lại trong phòng mà không mặc đồ, nói trắng ra là “chạy trần truồng”... Cảm giác tự do thật thích, cảm giác trần truồng thật thích! Ôi, cuộc sống như thế này thật là êm đềm!
Trong lúc Tiểu Lạc đang tận hưởng cảm giác tự do làm chủ căn nhà, trong lòng cô thường cầu nguyện: “Tần My à, cô “hát cao giọng” tôi cũng không trách cô, cô đóng cửa bỏ chúng tôi bên ngoài tôi cũng không trách cô, từ trước đến nay cô không dọn dẹp nhà vệ sinh tôi cũng không trách cô, tôi chỉ xin cô thường xuyên đi công tác một chút! Amen!”
Nhưng dường như Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện của Tiểu Lạc. Tần My theo kế hoạch đã trở về Bắc Kinh, không những vậy, cô ấy còn dẫn về một cô bạn đồng nghiệp. Tần My nói là đồng nghiệp mới tới công ty, trong lúc chưa tìm được nhà thuê nên trước mắt đến đây ở tạm vài ngày. Ai mà chẳng có một người bạn chứ, đứng trước lời thỉnh cầu như vậy Tiểu Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ mà tỏ vẻ chấp nhận.
Tiểu Lạc và Trình Hạo đều cảm thấy sự chênh lệch quá lớn, bây giờ không những họ không thể một mình độc chiếm căn nhà này mà còn có thêm một người nữa đến sử dụng chung đồ đạc trong nhà. Sự thật tàn nhẫn khiến hai người đều nhận ra, chỉ sống trong nhà riêng