Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341814
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1814 lượt.
của mình mới có thể có được tự do thật sự. Chờ mong bạn cùng thuê nhà ngày ngày đi công tác cũng buồn cười chẳng khác gì anh nông dân ngày ngày mong chờ thỏ đâm vào cây chết vậy.
***
Khi Tiểu Lạc gặp lại Thẩm Lộ Dao, cô nhận thấy ngay rằng cô ấy ngày càng xinh đẹp. Con gái có mùi vị của tình yêu thì sẽ khác ngay bởi da dẻ mịn màng, hồng hào lại sáng bóng, đúng hơn phải gọi đó là “xuân sắc”.
Đột nhiên, Tiểu Lạc cảm thấy lần trước mình hỏi Thẩm Lộ Dao có bí quyết gì để bảo vệ da không thật đúng là một câu hỏi thừa. Sản phẩm bảo vệ da tốt nhất là tình yêu mà phải là tình yêu mãnh liệt như sóng trào. Con gái khi yêu là đẹp nhất, câu nói này quả thật không sai một chút nào!
Lúc ăn cơm, Thẩm Lộ Dao đã kể cho Tiểu Lạc nghe chuyện của cô và anh chàng “Tam Đắc” đó.
Một buổi tối mấy hôm trước Thẩm Lộ Dao một mình tới tham dự dạ hội. Những người tham dự dạ hội đó nếu không phải thuộc giới giải trí thì cũng trong giới thương nhân. Các mối quan hệ giữa đại gia và mỹ nhân đã xuất hiện tương đối nhiều trên mặt báo và người ta gọi đó là “sự kết hợp của “tài tử giai nhân”. Thẩm Lộ Dao vừa mới thất tình nên tâm trạng cũng không được tốt, trong khi mọi người rất sôi nổi chỉ có mình cô trốn ở một góc vừa ăn điểm tâm vừa mượn rượu giải sầu.
Lúc này có một anh chàng đến bắt chuyện với cô: “Tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy với tôi một điệu không?”
Thẩm Lộ Dao ngẩng đầu nhìn anh ta. Cô nhận thấy người này tướng mạo tuy cũng được nhưng thái độ có chút gì bỉ ổi, hèn hạ nên cô lập tức từ chối: “Xin lỗi, tôi không muốn nhảy, anh tìm người khác nhé.”
“Cô đừng giả bộ thanh cao nữa. Ai mà không biết giới giải trí các người có những nguyên tắc ngầm, nói không chừng cô sớm đã lên giường với nhiều thằng đàn ông rồi.” Người đàn ông đó cho rằng mình hiếm khi bị người khác từ chối nên khi bị Thẩm Lộ Dao cự tuyệt đã lập tức để lộ ra sự bỉ ổi.
“Anh...” Thẩm Lộ Dao không chịu được liền đứng bật dậy, ánh mắt hằm hằm tức giận nhìn người đàn ông đó. Cô không nhận lời khiêu vũ cùng mà anh ta lại dám lăng nhục cô như vậy sao? Nếu không phải đây là nơi công cộng, cô sẽ không ngần ngại mà cho anh ta một cái tát.
“Không phải chỉ là mời cô khiêu vũ thôi sao? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, huống hồ chỉ khiêu vũ thôi chứ có mất đi miếng thịt nào đâu. Cô chỉ cần nhảy và hát với tôi, tôi bảo đảm sau này tương lai của cô sẽ rất xán lạn.” Tên đó vừa nói vừa vòng tay ra sau xoa nhẹ mông cô một cái.
“Thằng khốn! Đồ vô liêm sỉ!” Thẩm Lộ Dao giơ tay lên đang định cho hắn một cái bạt tai, không ngờ tay cô bị tóm lại. Cô đang muốn mượn rượu, không để ý đến hình ảnh thục nữ mà chửi hắn một trận, ai ngờ lại có người nói trước: “Tổng giám đốc Vu, hà tất phải chấp nhặt với Lộ Dao của chúng ta. Cô ấy nhỏ tuổi không hiểu chuyện, huống hồ việc cô ấy tham gia vào làng giải trí cũng chỉ là dạo chơi thôi chứ thực chất không muốn mở rộng tiền đồ...”
Thẩm Lộ Dao nghe mà không hiểu gì cả, cái gì mà “Lộ Dao của chúng ta”, cái gì mà “không muốn mở rộng tiền đồ”? Tuy cô là người mới trong giới giải trí nhưng vẫn là người có hoài bão lớn. Cô quay người nhìn về hướng người đó. Anh ta cao hơn cô đến nửa cái đầu, ước chừng khoảng 1m80, thân hình cao lớn vạm vỡ, kiểu tóc ngắn, gọn gàng, lông mày lãng tử, đủ để hình dung là một người anh tuấn phóng khoáng. Đối với những người lăn lộn trong giới giải trí như Thẩm Lộ Dao thì những người đàn ông điển trai cô từng gặp cũng không ít và đều cảm thấy họ rất nhàm chán, nhưng thật sự hôm nay cô đã bị tướng mạo của người đàn ông này thu hút.
“Thì ra tiểu thư đây là người đàn bà của Lương thiếu gia à? Bạn bè không thể dùng chung vợ, lúc nãy đã đắc tội rồi, xin lượng thứ.” Vẻ mặt khó chịu của tên Tổng giám đốc Vu lập tức thay đổi, cười cười nói.
“Cảm ơn.” Đợi cho tên Tổng giám đốc Vu đi rồi, Thẩm Lộ Dao vội lên tiếng cảm ơn vị “Lương thiếu gia” này.
“Chỉ là tiện tay thôi.” Lương thiếu gia lạnh lùng đáp.
“Tôi có thể mạo muội hỏi một câu không, xin hỏi quý tính đại danh của anh?” Thẩm Lộ Dao lúc đó cũng không nghĩ được nhiều. Cô chỉ cho rằng trong thời buổi thế này, anh hùng chủ động ra mặt cứu mỹ nhân đã không còn nhiều nữa vì không ai muốn mang phiền phức vào mình. Cô chỉ muốn biết đại danh của “vị anh hùng” này mà thôi.
“Lương Vũ Thành.”
Lương Vũ Thành? Thẩm Lộ Dao trong lòng thầm nghĩ, không phải là công tử nhà giàu Lương Vũ Thành gia tài bạc triệu, lạnh lùng như băng, không hề háo sắc mà mọi người trong giới giải trí vẫn nhắc đến chứ?
“Có thể hỏi thêm một câu nữa không? Làm sao anh lại biết tên của tôi?” Thẩm Lộ Dao cất tiếng hỏi.
“Ha ha, cô có hàng trăm nghìn câu hỏi tại sao à? Muốn biết tên của một người không khó, chỉ cần dụng tâm một chút thôi.”
Lương Vũ Thành vừa nói vừa đưa tay phải ra ngỏ ý: “Có thể nhảy với tôi một điệu được không?”
Giọng nói của anh trầm trầm mà tràn đầy vẻ hiền từ. Thẩm Lộ Dao cảm thấy mình không thể kháng cự được liền đặt tay vào lòng bàn tay của anh rồi đột nhiên mặt nóng bừng lên, tim đập thình thịch. Cảm giác điện giật này khiến cô nghĩ