XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1841 lượt.

g khiến Trình Hạo vui như mở cờ trong bụng.
Tiểu Lạc đã rút ra được kinh nghiệm quý báu. Khi hai người sống cùng nhau, nếu ai cũng cố chấp, bảo thủ thì sẽ không bao giờ tháo gỡ được mâu thuẫn, nếu có “xô bát xô đĩa”, diệu kế chính là “hãy biết lùi một bước”.
***
Sau khi đồng ý đảm nhận trách nhiệm to lớn và nặng nề là tìm bạn đời cho Giang Viễn Hàng, Tiểu Lạc mới thấu hiểu nỗi khổ của những bà mối. Bao nhiêu trường hợp đều “người yêu mình thì mình không yêu, còn người mình yêu lại không hề yêu mình”, nghịch lý ấy đã làm cho những cặp đôi không đến được với nhau tăng lên đáng kể.
Vì hạnh phúc cả đời của Giang Viễn Hàng, Tiểu Lạc không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và tâm huyết thu thập tất cả thông tin về những cô gái chưa kết hôn ở xung quanh mình. Không chỉ vậy cô còn hô hào bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ trong công cuộc tìm kiếm. Tiểu Lạc áp dụng chiến thuật “giăng càng nhiều lưới, bắt càng nhiều cá”, Giang Viễn Hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, tìm được người hợp với mình nhất, sớm thoát khỏi cảnh chăn đơn gối chiếc. Ai mà ngờ được, bạn bè đồng nghiệp đều nhiệt tình giới thiệu không biết bao nhiêu cô nhưng chẳng có cô nào lọt vào mắt xanh của Giang Viễn Hàng.
Những cô gái này đều ưng Viễn Hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh thì lạnh lùng vô cảm với tất cả những người ấy, kết quả là mọi người ghét lây sang Tiểu Lạc.
“Tiểu Lạc, nếu mình nhớ không nhầm thì cô này đã là cô thứ sáu rồi đấy. Rốt cuộc anh ta thích người như thế nào? Dịu dàng, quyến rũ, sắc sảo, trang nhã... tất cả mọi tính cách mình đều giới thiệu rồi, tại sao anh ta vẫn chẳng ưng ai thế? Đúng là khó hiểu! Trước đây, mình chỉ cần ra tay một cái thì đôi nào vào đôi ấy. Anh của cậu khó tính quá đấy, sao chẳng cô nào lọt nổi vào mắt xanh của anh ta vậy? Hay anh ta phải tìm những người như Dương Quý phi[3'> thì mới thấy hợp?”
[3'> Cung phi rất được Đường Minh Hoàng sủng ái, có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đến mức khiến hoa cũng phải thu mình lại vì hổ thẹn. Dương Quý Phi được xếp vào Tứ đại mỹ nhân (Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý phi) của lịch sử Trung Quốc.
“Anh họ cô đúng là quái đản! Tưởng mình tài giỏi lắm sao, bạn tôi ưng anh ta là cái phúc lớn của cả họ nhà anh ta đấy, vậy mà còn dám nói với bạn tôi là “chúng ta không hợp”. Vậy thế nào thì mới là hợp hả?”
“Em cũng phải lạy ông anh họ xa kia nhà chị thôi, chẳng hiểu anh ta thuộc tuýp người gì. Còn nói chị em mắt to mà không có thần, có quá đáng lắm không?”






Những lời oán trách, than phiền, ấm ức ấy của mọi người cứ ầm ầm đổ hết lên đầu Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc có ý định đánh bài chuồn nên nhắn tin trên QQ với Giang Viễn Hàng. Cô gửi cho anh hàng loạt biểu tượng đáng thương long lanh nước mắt, kèm theo lời nhắn: “Anh ơi, anh định tìm bạn đời hay tuyển hoa hậu thế? Chuyện hôn nhân đại sự của anh, anh tự lo đi nhé, em rút lui đây.”
“Ái chà, Tiểu Lạc à, em là người tốt mà, đã giúp thì phải giúp đến cùng chứ, mới có vậy mà đã nản lòng rồi à? Sau khi vấp ngã phải đứng dậy đi tiếp chứ. Cố lên, cố lên!”
“...” Tiểu Lạc không còn gì để nói, người vấp ngã phải là Giang Viễn Hàng chứ. Cô chỉ là người ngoài cuộc, giúp được thì giúp, không giúp được phải chịu chứ sao phải “đứng dậy” với “cố lên”.
“À, đúng rồi, Tiểu Lạc, em giới thiệu về anh như thế nào cho người ta thế? Đừng nói với họ là anh có nhà, có xe rồi nhé. Anh không muốn những thứ đó làm cơ sở để bắt đầu một tình yêu đâu. Hơn nữa, anh đã mua được nhà đâu. Tình yêu cứ đơn giản một chút mới hay.” Giang Viễn Hàng chia tay bạn gái trước cũng chỉ vì chuyện nhà cửa. Anh cho rằng bố mẹ nuôi mình lớn đã là tốt lắm rồi, còn sau này bản thân mình phải tự lo lấy, anh không muốn tạo thêm gánh nặng cho gia đình, không muốn bố mẹ vét sạch tiền bạc trong nhà chỉ vì lo mua nhà cưới. Nhưng cô gái đó lại cho rằng đã lấy cô rồi thì anh phải có nhà riêng. Cô không muốn hàng tháng phải chi tiêu hà tiện để lo trả tiền phòng đi thuê, cuộc sống như vậy vừa không ổn định mà lại vất vả. Giang Viễn Hàng thì lại nghĩ, hai người đã quyết định đến với nhau thì “có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu”, nếu đã không có quyết tâm chia sẻ gánh nặng cùng nhau thì thứ tình yêu ấy coi như không. Cuối cùng, chỉ vì chuyện nhà cửa mà anh đi đường anh, em đi đường em.
“Sao mà anh thấy tấm lòng của em không được thành thật cho lắm nhỉ...”
“Chúng ta là anh em, em tìm đối tượng phù hợp giới thiệu cho anh là chuyện bình thường, còn khi em mua nhà, anh hỗ trợ em thì cũng là chuyện dĩ nhiên. Thế nào gọi là anh em “có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu” chứ?”
“Được rồi, được rồi, em cứ mua nhà đi, anh sẽ làm nhà tài trợ. Ok?”
“Quân tử nhất ngôn, anh không được quên đâu đấy!” Tiểu Lạc vui sướng như thể vừa bắt được một túi tiền từ trên trời rơi xuống vậy.
“Nhưng mà phải có điều kiện.”
“Điều kiện gì cũng chấp nhận hết.” Trước lúc mua được nhà, Tiểu Lạc nghĩ có nhẫn nại một chút cũng không sao.
“Em giúp anh tìm một người, không được xấu hơn em.”<