Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341897

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1897 lượt.

còn mì đâu.”
“Anh làm gì thế? “Bed time” chỉ cần ôm rồi vuốt ve là được, không được đi quá đà. Nếu mệt rồi thì ngày mai anh sẽ không đi làm được đâu.”
“Vừa nãy không phải em nói là đang có cảm hứng mà. Giờ anh đang có cảm hứng đây.” Trình Hạo bắt đầu cởi từng cúc áo trên bộ đồ ngủ của Tiểu Lạc rồi mân mê ngực cô.
“Anh đúng là được voi đòi tiên.” Tiểu Lạc bắt buộc phải “cùng đường phản kích”, thò tay xuống phần dưới của Trình Hạo rồi nói: “Cái gì cứ trơn trơn lại mềm mềm thế này, giống cá viên quá…. Ô, còn phần này lại…. giống mì quá! Ái chà, thì ra chỗ này của anh, cá viên và mì đều đủ cả. Haha…”
“…” Trình Hạo thật sự không nói lại được gì. Anh ngậm ngùi khâm phục sức tưởng tượng phong phú của Tiểu Lạc, có khi diễn xong Những câu chuyện của McDull rồi cô bị ảnh hưởng cũng nên.
“Chồng yêu, đến đây với em! Cho em một bát cá viên và mì đi!” Tiểu Lạc cười ngặt nghẽo nói.
Haizz, Tiểu Lạc ấy à, tốt nhất đừng nên kích thích trí tưởng tượng của cô ấy, Trình Hạo thầm than thở. Cô còn muốn nói thêm vài câu nữa nhưng anh đã kịp thời đưa tay bịt miệng cô lại.
Vì “chuyện ấy” mà Trình Họa ướt đẫm mồ hôi. Anh định ra tắm một lúc cho thoải mái nhưng vừa mặc quần áo lên người, mở cánh cửa ra thì thấy trong nhà vệ sinh có ánh đèn, lại có tiếng nước chảy tí tách vọng ra. Trình Hạo liền kéo cánh cửa lại.
“Sao anh quay lại? Không phải anh định đi tắm sao?”
“Tần My đang ở trong nhà vệ sinh.”
“Cô ta vào nhà vệ sinh lâu lắm, anh ngồi đợi đi. Trời, giá chúng ta có một căn hộ riêng thì có phải được tắm chung với nhau không, đâu phải chờ đợi người khác thế này.” Tiểu Lạc lại thở dài.
“Anh chỉ cần lấy khăn lau qua người là lên giường ngủ được mà.” Trình Hạo cố ngoái cổ ra hướng nhà vệ sinh một lần nữa. Vì đã vất vả cả ngày nên lúc này hai mắt anh gần như muốn sụp xuống.
“Thế cũng được nhưng anh phải mặc quần áo ngủ vào, không lại làm bẩn hết cái ga trải giường của em mất.”
“Anh ngồi đợi một lúc vậy. Anh ngủ “thả rông” quen rồi, giờ mặc quần áo ngủ vào khó chịu lắm. Em ngủ trước đi, anh đọc sách một lúc, đợi Tần My ra rồi vào tắm một cái.” Trình Hạo đi tới giá sách và chọn lấy một quyển.
“Em sẽ đợi anh vào rồi cùng ngủ… mà thôi em cũng muốn đi tắm. Người em cứ dinh dính thế nào ấy, không sao ngủ được.” Tiểu Lạc mặc đồ ngủ rồi nhảy xuống giường.
“Hay chúng ta cùng đếm thử xem đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi.” Tiểu Lạc chạy tới bên cạnh Trình Hạo, giữ giọng nói nhẹ nhàng và nhỏ đến mức thấp nhất.
Trong lúc đếm tiền, vẻ mặt hai người đầy cảnh giác, chỉ sợ tai vách mạch rừng. Họ phải dùng ám hiệu bằng tay để đếm tất cả các loại tiền trong thẻ ngân hàng, tiền dùng chơi cổ phiếu và tiền trong quỹ, tổng cộng tất cả họ đã có chín vạn. Nếu mua một căn hộ có giá trong khoảng tám mươi vạn thì còn có chút hy vọng, tiền đặt cọc 20% là mười sáu vạn, nhưng trước mắt họ còn thiếu những bảy vạn.
Tiểu Lạc vẫn còn nhẩm trong đầu thêm mấy khoản tiền nữa. Trong đó có số tiền nhuận bút của mấy tạp chí lẽ ra phải trả cho cô từ tháng trước, nếu cộng tất cả vào cũng được vài vạn. Còn nữa, nếu thị trường cổ phiếu tăng vọt lên thì chẳng mấy chốc họ có thể góp đủ số tiền đặt cọc. Nhưng đến lúc đó có lẽ số tiền ấy không đủ để mua nhà nữa.
Tiểu Lạc ngồi nghĩ về giấc mơ mua nhà giờ đã chẳng còn xa vời nữa. Ngôi nhà dường như đang hiển hiện ngay trước mắt, vẫy tay mời gọi cô.
Một phòng tắm to và thoải mái này. Phòng đọc sách rộng rãi, tràn ngập ánh sáng này. Không phải chui rúc trong nhà vệ sinh nhỏ xíu này. Những ngày tháng chung đụng cũng chỉ còn là dĩ vãng, một cuộc sống tươi đẹp sắp đến rồi!
Ngày nào Tiểu Lạc cũng vùi đầu vào máy tính, đánh máy cho tới khi cổ đau nhức, chân tay tê cứng nhưng cô luôn cổ vũ bản thân bằng khẩu hiệu: “Không phải là mình đánh ra chữ mà là ra nhà đấy.” Cứ như thế, dù có mệt đến mấy, cô vẫn tựa người vào ghế, mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính, hai tay “múa” qua “múa” lại không ngừng.
Thông thường, khi chúng ta bỏ công sức ra bao nhiêu thì sẽ thu được thành quả bấy nhiêu. Những bài viết của Tiểu Lạc bắt đầu vang danh khắp các tạp chí lớn, tên tuổi cô dần dần được nhiều người biết đến, thậm chí có mấy nhà xuất bản thông qua blog cũng tìm tới cô, có ý muốn in những bài viết của cô thành sách.
Chẳng lẽ cô đang thật sự chuyển từ nghề biên tập thành nhà văn sao? Bây giờ chỉ cần được xuất bản sách thì cô lập tức sẽ trở thành nhà văn rồi.
Trong số các biên tập tìm Tiểu Lạc ngỏ ý muốn xuất bản sách, cô cảm thấy khi nói chuyện với Doãn Nặc có vẻ tâm đầu ý hợp nhất. Một hôm, Doãn Nặc mời cô tới nhà hàng Mỗ Hoa gần cơ quan để thưởng thức đặc sản Hoài Dương. Tiểu Lạc hỏi lại địa chỉ nhà hàng ấy mới biết cơ quan Doãn Nặc chỉ cách khu nhà cô đang ở có vài trăm mét. Hai người liền hẹn chiều hôm sau sẽ gặp mặt tại nhà hàng Mỗ Hoa để trao đổi trực tiếp.
Ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, hai người đã nói chuyện rất thân thiết, cảm giác như đã quen nhau từ trước rồi.
Doãn Nặc hơn Tiểu Lạc hai tuổi. Giống như Tiểu Lạc và Trình Hạo, Doãn Nặc và người yêu là Lăng Vũ cũng từ nơi k