Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341892

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1892 lượt.

t chiếc váy liền thân màu tím và một đôi đũa - lúc này đã trở thành bảo kiếm Tử Thanh. Tiểu Lạc đặt thanh kiếm lên cổ Trình Hạo, anh liền mở to hai mắt, cố dồn cho nước mắt chảy xuống, nét mặt trở lại trạng thái biểu cảm rồi đọc những lời thoại trong phim: “Nàng đã yêu chân thành và dành tất cả tình cảm của mình cho ta, vậy mà ta không biết trân trọng nó, đến khi mất nàng rồi ta mới thấy hối hận vô cùng, trên thế gian này có nỗi đau nào hơn thế nữa! Nàng hãy dùng kiếm chém ngang cổ ta đi! Đừng do dự nữa! Nếu ông trời cho ta thêm một cơ hội, ta vẫn nói với nàng rằng: Ta yêu nàng, nếu tình yêu này có giới hạn, ta mong rằng… giới hạn ấy sẽ là một vạn năm…”
Nghe xong những câu nói ấy, Tiểu Lạc cảm thấy đau xót liền thả thanh kiếm rơi xuống đất.
Đại thoại Tây là bộ phim hot nhất thời sinh viên của hai người. Hồi đó, hai người hễ nói chuyện với nhau mà một người không thốt ra hai câu nổi tiếng trong phim mới là chuyện không bình thường. Tiểu Lạc còn nhớ lần đầu tiên xem bộ phim này, Trình Hạo đã tranh thủ lúc nhân viên quản lý kí túc không để ý đã kéo cô sang phòng anh xem. Mấy anh bạn trong phòng Trình Hạo nghiện chơi game, cứ ngồi trước máy tính là quên ăn quên ngủ, người thì la, người thì hét, ầm ĩ hết cả phòng. Thế mà Tiểu Lạc và Trình Hạo lại xem hết được bộ phim hài khiến người ta cười đứt cả hơi trong không gian như vậy đấy. Trong thời khắc đó, nếu Tiểu Lạc có năng khiếu về hội họa thì nhất định cô sẽ vẽ được một bức tranh với chủ đề tuổi thanh xuân và mối tình đầu.
Nhưng từ việc xem phim, Tiểu Lạc cũng phát hiện ra rằng khi hình thức xem phim thay đổi cũng có nghĩa là tình cảm nam nữ thay đổi. Khi còn theo đuổi cô, Trình Hạo thường mời cô tới rạp xem phim, vừa xem vừa ăn bỏng ngô, trà sữa cùng rất nhiều hoa quả. Khi nhận lời yêu rồi thì anh chuyển sang mua đĩa về cùng xem. Đến khi sống chung, nếu muốn xem phim thì anh sẽ lên mạng tải về. Còn lúc này, khi đã tới thời điểm bàn chuyện kết hôn thì thời gian xem phim cũng chẳng còn luôn. Hai người chỉ có thể dành chút thời gian để biểu diễn các đoạn trích đặc sắc trong phim kiểu như thế này để giải trí và đó cũng là thời khắc mà hai người cảm thấy vui vẻ nhất.
Tiểu Lạc nói cho Trình Hạo nghe về phát hiện ấy rồi hỏi anh: “Hình thức giải trí của chúng mình càng ngày càng rẻ tiền, anh có thấy tình cảm của chúng ta mất đi sự lãng mạn không?”
“Lãng mạn? Em nghĩ như thế nào mới là lãng mạn? Một người con trai rõ ràng biết cô gái không thích mình mà lại tặng cô gái đó 999 đóa hồng, đó là lãng mạn ư? Hay người con trai khác rõ ràng biết cô gái đã thích mình rồi mà còn tặng 999 đóa hồng. Đấy đâu còn là lãng mạn nữa, là lãng phí thì đúng hơn. Với hai vợ chồng mình, lãng mạn không phải là sẽ xem phim ở đâu mà quan trọng là chúng ta được xem phim cùng nhau.”
“Ồ… điều này. Em nghĩ, vợ chồng mình thay đổi hình thức xem phim thì đã chứng tỏ giai đoạn yêu đương lãng mạn ngày xưa không còn nữa, thay vào đó là những ngày tháng êm ả. Như vậy cũng tốt, hai người đã sống với nhau mấy năm trời mà gặp một cái lại cứ tim đập chân run như ngày nào thì chắc sẽ không tốt cho tim đâu nhỉ. Vì vậy, cứ êm ả như thế này có khi lại hay. Còn nữa, chúng mình không tới rạp xem phim mà ở nhà tự diễn kịch cũng giảm được phần nào chi phí, lại có thể tăng thêm hương vị cuộc sống nữa ấy chứ.” Tiểu Lạc tổng kết câu nói của Trình Hạo.
Với Trình Hạo, bắt anh phải biểu diễn một đọan trích trong phim Đại thoại Tây thì còn được, chứ phải diễn xuất theo lời thoại từng nhân vật thì anh chưa hề nghĩ tới.
Lần ấy, do phải tăng ca nên Trình Hạo về muộn, Tiểu Lạc liền lấy lý do đó bắt anh diễn một đoạn trích trong phim hoạt hình Những câu chuyện của Mcll.
Tiểu Lạc thích nhất đoạn có liên quan đến “mì và cá viên”. Cô để Trình Hạo vào vai Mcll – một cậu bé ngốc nghếch, đáng yêu, còn cô đóng vai thầy Hiệu trưởng, đồng thời kiêm luôn người dẫn truyện.
Trình Hạo phải trả lời các câu hỏi của thầy Hiệu trưởng một cách gượng ép.
Dẫn truyện (Tiểu Lạc): “Tầng dưới nhà mẫu giáo là căng tin do thầy Hiệu trưởng mở ra để kiếm thêm thu nhập, chúng tôi – là học sinh nhỏ tuổi – sau khi tan học thường xuống đó ăn.”
Mcll (Trình Hạo): “Phiền thầy cho em một bát mì cá viên!”
Hiệu trưởng (Tiểu Lạc): “Ở đây vừa mới hết mì em ạ.”
Mcll: “Vậy ạ, thế cho em một bát phở cá viên đi!”
Hiệu trưởng: “Ở đây không có cá viên.”
Mcll: “Thật ạ? Cho em một bát mì bò đi!”
Hiệu trưởng: “Không có mì em ạ.”
Mcll: “Sao cái gì cũng không có ạ? Vậy cho em một bát bún mực viên đi!”
Hiệu trưởng: “Không có mực viên em ạ.”
Mcll: “Lại bán hết rồi ạ? Vậy cho em một bát bún cá viên đi!”
Hiệu trưởng: “Không có cá viên em ạ.”






Bạn của McDull (Tiểu Lạc): “McDull ơi, mì và cá viên ở đây bán hết rồi, cho nên tất cả các món ăn kết hợp với cá viên và mì đều hết.”
McDull: “Ồ, không thể kết hợp à? Vậy phiền thầy cho em một bát chỉ có cá viên thôi.”
Hiệu trưởng: “Không có cá viên em ạ.”
McDull: “Vậy mì thì sao?”
Hiệu trưởng: “Không