Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341438
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1438 lượt.
ăn mà Lâm Ca thích, sau đó xách túi lớn túi nhỏ leo lên tầng năm.
Cô đứng ở cửa thở dốc, chợt nghe thấy giọng nói của Lâm Dao phát ra từ trong nhà. Phòng ở bình dân cho nên hiệu quả cách âm không tốt lắm. Đoạn đối thoại trong phòng rất rõ ràng truyền tới tai Hứa Kha, cô chỉ biết cắn môi, đứng im ngoài cửa.
“Anh à, chị ấy rất lăng loàn. Căn nhà ở Lục Đảo lần trước tại sao lại rẻ như vậy? Chính là bởi vì người chủ nhà vừa có tình lại vừa có ý với chị ấycòn tặng cả nội y cho chị ấy nữa! Là nội y đó, anh có hiểu không? Không có gian tình thì sẽ tặng nội y sao?”
Âm lượng của Lâm Ca rất nhỏ, “Dao Dao, em đừng nói như vậy.”
Âm lượng của Lâm Dao rất lớn, tất nhiên là vô cùng tức giận.”Anh à, ngay cả ảnh chụp cũng bị đăng báo rồi, anh còn muốn che chở cho chị ấy sao! Anh ngốc quá đi mất, sau này nhất định anh sẽ rất khổ sở!”
“Chuyện bức ảnh cô ấy đã giải thích cho anh rồi, không phải như em nghĩ vậy đâu.”
“Được, mặc kệ anh. Sau này nếu chị ta đá anh, hoặc cắm sừng lên đầu anh, anh đừng có tìm em đấy!”
Lâm Ca ngừng một lúc mới nói tiếp: “Bây giờ anh đang ở Vũ Hán, sau này chuyển công tác đến đây rồi sẽ giám sát chặt chẽ một chút, không sao đâu .”
Hứa Kha trong lòng khó chịu cực kì, thức ăn trong tay trở nên vô cùng nặng nề. Cô buông mấy túi thức ăn xuống, khẽ gõ cửa.
Lâm Ca mở cửa đón lấy túi thức ăn, “Sao em lại mua nhiều như vậy chứ, xách lên tầng chắc mệt lắm.”
Hứa Kha giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười: “Không sao.”
Cô đi vào nhà bếp, đeo tạp dề.
Đứng trước cửa sổ, những đám mây ở phía tây vẫn rất đậm màu, không có một chút dấu hiệu báo mặt trời sắp lặn. Cô thở dài sườn sượt, nhớ Thiệu Nhất Bình đến kì lạ.
Trên thế giới này, người yêu thương cô nhiều nhất chính là bà.
Ăn cơm tối xong, Hứa Kha đem một vài tin tức bất động sản trong khoảng thời gian gần đây lấy tới trước mặt Lâm Ca, hai người trong phòng ngủ chăm chú xem xét từng chút một, tính toán giá cả, Lâm Dao ở bên cạnh im lặng nửa ngày rồi đột nhiên nói: “Anh, nếu anh thực sự muốn mua nhà, cũng phải chờ mẹ tới để cùng xem.”
Hứa Kha nhìn lướt qua Lâm Dao, vẻ bất mãn tất cả đều hiện lên trên mặt nó. Có vẻ như việc mua nhà này nó không muốn để Hứa Kha làm chủ.
Lâm Ca nghĩ ngợi một chút, nói: “Nếu mẹ tới đây cũng không thể ở chỗ này được.”
“Mẹ ở phòng em, có gì mà không ở được. Dù sao 1 tháng 5 mẹ cũng được nghỉ, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm.”
Lâm Ca nhìn Hứa Kha một chút. Hứa Kha thấp giọng nói: “Chúng ta cứ tính thử giá tiền đi đã, xong rồi thì gọi mẹ anh tới đây ở, nếu chúng ta không đủ tiền, mẹ đi tới đây chẳng phải phí công sao?”
“Ừm.”
Đêm hôm đó, Hứa Kha trằn trọc rất lâu cũng không thể ngủ nổi. Lâm Dao ngủ ở bên kia, dường như cũng trằn trọc lắm mới đi vào giấc ngủ được.
Hôm sau là ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ lễ 1 tháng 5. Công ty bộn rộn khác thường. 5 giờ chiều, Hứa Kha đột nhiên nhận được điện thoại của Lâm Ca.
“Tiểu Kha, mẹ anh tới đây rồi.” Anh dường như cũng có chút bất ngờ.
Hứa Kha ngẩn người, phản ứng đầu tiên chính là nhất định Lâm Dao đã gọi điện thoại cho bà .
“Vâng, được rồi ạ, tối nay chúng ta đưa mẹ đến Hoàn Vũ ăn cơm được không?”
Lâm Ca cười nói: “Mẹ anh chưa bao giờ tới những khách sạn sang trọng như vậy đâu.”
“Ừm, vậy bây giờ em đi đặt phòng đi.”
“Ừm, em đừng để mình mệt mỏi quá , đứng ở cửa công ty chờ anh, 6 rưỡi, bọn anh sẽ đi xe tới đón em.”
Hứa Kha vừa mới gọi điện thoại đến khách sạn hoàn vũ đặt phòng xong thì Hoắc Bằng đi đến.
“Tiểu Hứa, Tiểu Triệu, tối nay đi cùng tôi ra ngoài, có một bữa tiệc xã giao.”
Triệu Lăng ở bên kia lập tức nói câu “Vâng”. Người mà Hoắc Bằng kết giao, không phải phú thì cũng quý, cô bé này vẫn còn độc thân hơn nữa rất muốn câu được một con rùa vàng, cho nên mỗi lần có tiệc xã giao cô ta đều rất nhiệt tình và tích cực.
Hứa Kha vội hỏi: “Hoắc tổng, mẹ chồng tôi đến đây, tối nay tôi không thể đi được, hay là để chị Lý đi vậy.”
“Lý Khiết bị dị ứng cồn, mỗi lần trong bữa cơm đều chỉ uống nước lọc, tôi cảm thấy như vậy thất lễ quá.” Hoắc Bằng nhếch miệng, mở cửa đi ra ngoài.
Chị Lý cũng bĩu môi, thấp giọng nói thầm: “Có mà Hoắc tổng anh ghét tôi thì có, tôi cũng không thèm đi đâu.”
Mấy người trong phòng nghe thấy đều nhịn không được mà khẽ cười lên.
Sau khi tan ca, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Hứa Kha.
Cô đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn xuống con đường tấp nập bên dưới, trong lòng cũng có cút buồn bã.
Khi cô quen biết Lâm Ca cô cũng không hiểu biết nhiều về người nhà của anh. Cho đến khi cô quen biết người thân của anh, thực sự cô rất ngoài ý muốn, nhưng cô đã cố gắng khoan dung nhường nhịn hết mức, muốn đối xử với họ như đối với người nhà của mình. Nhưng tình cảm là thứ không thể có được nếu chỉ có sự cố gắng từ một phía, tất nhiên họ cũng chẳng muốn coi cô như người thân mà đối xử, những lời hôm qua của Lâm Dao giống như rất nhiều chiếc kim nhọn châm vào lòng cô.
Một bên Lâm Ca rất tốt, một bên em gái anh lại khiến cô thấy không thoải mái, cô chỉ có thể khuyên