
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341208
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1208 lượt.
người, trừ Hứa Kha không uống rượu, vừa uống vừa nói chuyện. Thẩm Mộ nói ít nhất, Hoắc Minh uống nhiều nhất, cũng nói nhiều nhất, dần dần cảm xúc của cậu ta dâng lên cao, dường như đã hơi say rồi.
“Em thật vô tâm, anh đã đối với em tốt như thế. Em nói em muốn tham gia một cuộc thi sắc đẹp, anh lập tức đi chuẩn bị cho em, hối lộ cho người ta mười vạn, người ta mới xếp cho em đứng thứ sáu, không ngờ em lại có thể vỗ mông chạy mất, anh tìm em đúng một năm trời, em có biết không?”
“Em không biết.”
“Em không biết thì chắc cũng đoán được chứ.”
Dung Dung cười ngạo nghễ: “Em không đoán được, vì sao anh lại phải tìm em chứ, bên cạnh anh nhiều phụ nữ như vậy. Chắc khoảng ba tháng đổi một người.”
Hoắc Minh đỏ mắt nói: “Tiểu Đậu Tử, em… “
“Gọi em là Dung Dung, cho tới tận bây giờ em vẫn chưa từng hứa hẹn với anh cái gì, anh cũng chưa từng đồng ý với em cái gì. Em thật sự không biết rằng rời khỏi anh thì còn phải đi báo với anh hành tung của mình.”
“Em biết rõ anh thích em mà.”
“Người anh thích quá nhiều. Em nhớ rõ có một lần anh đi mua nước hoa Givenchy, một lúc mua ba lọ, mùi hương cũng không giống nhau bởi vì anh phải tặng cho ba cô gái khác nhau hoàn toàn.”
Hoắc Minh dường như bị nghẹn lời: “Nhưng trong lòng anh, em không giống bọn họ. Anh đối với em hết lòng hết dạ”
“Hoắc Minh, đó không phải là hết lòng hết dạ. Bất quá chỉ là hết chút tiền thôi.”
“Em không có trái tim à?”
“Không, là anh làm quá nhiều chuyện khiến người ta không thể cảm động . Bởi vì tiền của anh quá nhiều. Sáu năm trước, mười vạn đối với nhiều người là con số trên trời, nhưng đối với anh, bất quá cũng chỉ là số tiền cha anh mua thêm vài bình rượu thôi. Vì em, nỗ lực của anh cùng lắm chỉ là chút tiền, em một chút cũng không cảm nhận được tình yêu của anh. Cho nên lúc em rời đi, thực sự, một chút áy náy cũng không có.”
“Nỗ lực của anh với em em cho rằng đó chỉ là mấy đồng tiền dơ bẩn à?”
“Quên đi, chuyện quá khứ không có ý nghĩa gì nữa, coi em vay tiền của anh đi. Chờ chút.”
Nói xong, Dung Dung đi ra ngoài. Một lát sau, cô cầm sổ tiết kiệm ngân hàng bước vào.
“Tiền mặt trong này có hơn mười vạn, coi như em trả anh cả vốn lẫn lãi. Em không còn nợ nần anh gì cả.”
Hoắc Minh mắt long lên sòng sọc, hung hăng ném sổ tiết kiệm xuống đất, phăng một tiếng kéo cửa ra ngoài, bước nhanh đi.
Thẩm Mộ và Hứa Kha lập tức đuổi theo. Hoắc Minh giãy ra khỏi cánh tay Thẩm Mộ, lên xe.
Thẩm Mộ chống lên cửa xe của cậu ta, vội la lên: “Cậu say rượu không thể lái xe được, Hoắc Minh, Tiểu Đậu Tử cô ấy chính là ngốc nghếch như vậy, cậu vẫn không hiểu cô ấy hay sao?”
Hoắc Minh xanh mặt, đẩy Thẩm Mộ ra.
“Tôi mẹ nó mắt mù, lúc nhìn thấy cô ta, cả đêm không ngủ, chỉ mong mong được gặp cô ấy sớm.”
“Hoắc Minh!”
Hoắc Minh đóng cửa xe nhấn ga phi ra ngoài.
Thẩm Mộ kinh ngạc nhìn bóng đen phía trước, nắm chặt hai tay.
Hứa Kha khẩn trương hỏi: “cậu ấy sống ở xa đây không?”
“Không xa.”
Thẩm Mộ quay người lại, nhìn Dung Dung.”Sao cô có thể làm tổn thương cậu ấy như vậy? “
“Anh ta căn bản không hiểu thế nào là yêu, nghĩ rằng trả giá một chút thì sẽ khiến người ta động lòng, kết cỏ ngậm vành báo đáp. Tình yêu chưa bao giờ là ngang bằng nhau, anh ta thật ngây thơ, thật tức cười. Sự trả giá vì tình yêu của anh ta làm sao so sánh được với tôi? Tình cảm chính là không có đạo lí, không thể hiểu nổi, không phải anh trả giá nhiều thì có thể được nhiều.”
Thẩm Mộ chậm rãi nói: “Cách trả giá vì tình yêu của mỗi người khác nhau, chỉ cần là thật lòng thì đáng được tôn trọng. Cô có thể từ chối, nhưng không được phép thương tổn.”
Nước mắt Dung Dung đột nhiên rơi xuống.
“Thẩm Mộ, tôi ở bên cạnh anh mười năm trời . Từ Tiểu Đậu Tử trước kia, cho tới Dung Dung bây giờ.”
“Tôi thừa nhận Hứa Kha xinh đẹp hơn tôi, thuần khiết hơn tôi, thông minh hơn tôi, nhưng cô ta kém tôi khoảng thời gian sáu năm đó ở bên anh. Tôi đã thấy khuôn mặt anh lúc vui vẻ nhất, cũng như lúc anh suy sụp nhất, sáu năm, đủ để một người hoàn toàn thay đổi, làm cho một phần tình cảm thương hải biến vi tang điền (biển xanh biến thành ruộng dâu, ý là thay đổi hoàn toàn), anh cứ một mực cho rằng mình yêu cô ấy, thực ra anh đang lừa chính bản thân mình, anh chỉ muốn để co ấy đến hóa giải khúc mắc trong lòng anh mà thôi.”
Nếu không phải anh từng nghĩ cô ấy là em gái mình, cho nên luôn ngập tràn cảm giác tội lỗi thì anh có thể vì một người phụ nữ như vậy nhớ mãi không quên sáu năm trời sao? Anh luôn nghĩ tình cảm của mình là vững chắc, không thể phá vỡ, sông cạn đá mòn. “Lưỡng tình nhược thị trường cửu thời, hựu khởi tại triều triều mộ mộ” mẹ nó cũng chỉ là cái rắm. Nhớ thương của anh không phải là tình yêu mà là cảm giác tội lỗi
(lưỡng tình nhược thị trường cửu thời, hựu khởi tại triều triều mộ mộ có nghĩa là nếu tình yêu đã sâu đậm bền vững thì không cần thiết phải ở bên nhau cả ngày làm gì)
Hiện tại
Ánh hoàng hôn bao phủ lên cả ba người.
Trong giây phút Dung D