Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: ShiJin

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341206

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1206 lượt.

ung nói ra ba chữ kia dường như có mùi màu tanh ngập tràn trong bóng đêm.
Xung quanh vẫn yên lặng như thường. Gió ngừng thổi, cây lá ngừng xào xạc, Hứa Kha thấy trái tim mình giống như một cây đàn đã lâu không được sử dụng chợt bị người ta chạm vào lập tức phát ra tạp âm.
Dung Dung sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ sẫm, cơ thể dường như đang run rẩy. Điều đó kịch liệt hơn bất cứ lời nói nào, bất kể kết quả thế nào nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ Hứa Kha có một cảm giác tuyệt vọng và đau đớn thế này. Cô xoay người đi về phía Vinh Để, cảm thấy chính mình không nên chen vào giữa câu chuyện của hai người họ, đó là chuyện cũ của họ, cô không có mặt trong sáu năm đó vì thế không có tư cách nhúng tay vào.
Tim cô đập mạnh, những hình ảnh của buổi tối hôm đó rõ ràng như đang ở trước mắt, đó là lần đầu tiên cô ôm một tên con trai.
Anh mỉm cười: “Bắt đầu từ ngày đó trong lòng anh dường như có vài thứ phát triển không bình thường. Nhưng nếu anh thích em thì anh sẽ có một cảm giác áy náy giống như rất có lỗi với mẹ mình. Cho nên anh vẫn kiềm chế, dù biết rằng em cũng thích anh.”
Cô vẫn yên lặng nhìn đám hoa tường vi rậm rạp bên kia, trong lòng một vài hình ảnh theo lời anh nói bắt đầu hiện lên. Đúng vậy, thái độ của anh lúc nào cũng như gần như xa, có đôi khi cô thấy rõ trong mắt anh lóe lên một tia sáng nào đó nhưng chỉ cần anh chớp mắt một cái, tia sáng đó đã biến mất, thay vào đó là sự trấn tĩnh bình thường.
“Sau khi anh biết chân tướng mọi chuyện, anh tức tốc về nước nhưng lại không đi tìm em ngay bởi vì lúc đó em đã có Lâm Ca rồi. Anh nghĩ nếu em thực sự hạnh phúc anh cũng sẽ yên lòng mà chúc phúc cho em, vì vậy chỉ có thể tìm cách giúp em một số thứ vật châts. Nhưng thực sự anh không làm được, từ lúc gặp em tất cả mọi cảm xúc đều quay lại còn sâu đậm hơn trước kia. Mỗi ngày đều nghĩ đến em, tìm đủ mọi cớ để gặp em, lúc nhìn thấy em ở bên cạnh Lâm Ca lập tức sẽ ghen tị, thậm chí lúc biết tờ báo lá cải kia đăng ảnh chụp của chúng ta còn vui vẻ vô cùng. Ngày đó ở Vân Đình, hận không thể khóa em vào bên trong, vĩnh viễn cũng không để em rời đi. Điều mà anh muốn nói với em là tình cảm anh dành cho em lại được nảy sinh một lần nữa, chứ không phải như lời của Dung Dung nói. Sau khi biết được chân tướng, tất cả những lo lắng của anh đều biến mất hoàn toàn, anh không còn vướng bận gì cả.”
Hứa Kha thì thầm: “Em hiểu. Đáng tiếc, tình cảm của chúng ta luôn lệch nhịp.”
Thẩm Mộ nắm tay cô, “Sau này sẽ không như vậy nữa .”
Hứa Kha im lặng một lát, nhìn anh thật lòng nói: “Nhưng em cần thời gian.”
Thẩm Mộ nhìn cô, “Không cầnanh cảm thấy nước đã sắp chảy thành sông rồi. Em lấy mất mười năm của anh, dường như là mười năm đẹp nhất trong cuộc đời em, em phải nhanh chóng chịu trách nhiệm đi.”
Vốn đang nghiêm túc thật lòng nói chuyện không khí trong nháy mắt lại bị anh phá hủy. Cô vừa bực mình vừa buồn cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện, buồn bực nói: “Em còn chưa tìm anh tính sổ đó, hôm nay anh bảo Hoắc tổng cái gì mà nghỉ kết hôn?”
Thẩm Mộ cười cười nhìn cô: “Ơ, anh chỉ là hảo tâm muốn để em nghỉ thêm vài tháng thôi.”
“Không kết hôn thì em nghỉ kết hôn làm gì đây, anh không phải muốn để đồng nghiệp cười vào mặt em chứ?”
Thẩm Mộ nghiêm mặt nói: “Vậy em kết hôn thật đi, đồng nghiệp sẽ không cười em đâu.”
Vừa nói đến chuyện này anh lập tức có vẻ xấu xa, Hứa Kha cũng không đôi co với anh nữa, đứng dậy vào phòng.
Anh đi theo sau cô, “Tiểu Kha, anh nói thật đấy.”
Cô vào phòng, anh cũng theo vào ý là muốn cùng tán chuyện tiếp. Hứa Kha rất sợ cái loại chỉ là tùy tiện nhưng lại không muốn buông tha cái chủ đề kết hôn này của anh nhanh chóng tìm cớ đuổi anh ra ngoài.
“Em muốn đi tắm rồi đi ngủ.”
“Được.”
Ngoài miệng nói được mà vẫn không nhúc nhích.
“Vậy anh ra ngoài đi.”
“Em tắm đi, nhà vệ sinh không phải có cửa sao?”
“Nhưng mà ” vừa nghĩ tới anh ở bên ngoài thì cô sẽ không thoải mái, kể cả là có cửa.
Anh lại hoàn toàn không phát hiện ra, dáng vẻ thản nhiên tự tại, không có ý muốn đi.
Hứa Kha thuận tay đặt điện thoại lên bàn, anh lôi điện thoại ra bấm bấm, điện thoại cô đổ chuông .
Cô không hiểu anh có ý gì. Anh cầm di động nhìn lướt qua, quay đầu hung dữ nói: “Vẫn chưa sửa à? Vẫn là hạc đỉnh hồng sao!”
Hứa Kha cúi đầu nhịn cười, mím môi.
Thẩm Mộ cầm điện thoại của cô đưa tới trước mặt cô.
“Đổi tên đi.”
“Không đổi, hay mà.”
Thẩm Mộ khẽ cắn môi nhìn ncô, sau đó tự tay đổi tên rồi đưa cô.
Hứa Kha cúi đầu nhìn thấy “Hạc đỉnh hồng” đổi thành “Lão công” rồi.
Mặt cô đỏ lên, đòi máy lại đổi tên.
Thẩm Mộ ấn tay cô, “Không được đổi.”
“Không.” Bằng không về sau khi anh vừa gọi tới, màn hình sẽ nhấp nháy hai chữ lão công này, rất chói mắt.
“Không được đổi.”
Hứa Kha cười mặc cả, “Em đổi một chữ thôi.”
“Một chữ à?”
“Ừm, Lão Thẩm.”
Thẩm Mộ mặt nhăn mày nhúm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lão… Thẩm.”
Hứa Kha nén cười “Vâng” một tiếng.
“Anh mà “lão” à?” (lão có nghĩa là già)
Hứa Kha cố ý cười: “Anh hơn em bốn tuổi lận đó.”
“Được,