Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: ShiJin

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341203

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1203 lượt.

nó. Nhưng mẹ cũng không muốn để con bắt đầu lại lần nữa với nó. Bởi vì Lê Cảnh Hoa con người này rất khó hầu hạ. Nếu bà ấy mà là mẹ chồng có khi còn khó chịu hơn cả Lý Bình Ngọc.”
Hứa Kha sao lại không hiểu điều này chứ.
“Con gái, hôn nhân môn đăng hộ đối, quả thật rất có đạo lý, ít nhất có thể tránh đi nhiều loại mâu thuẫn không đáng có. Con vẫn nên tìm một người thích hợp đi, Thẩm Mộ coi nó như anh trai là tốt nhất.”
“Mẹ, con hiểu.”
“Vãn Thừa hai ngày nay khỏe chứ?”
“Khỏe ạ, mẹ cậu ấy đã về nước đang định tới thăm mẹ đấy.”
Thiệu Nhất Bình ngẩn ra, một lát sau mới nói: “Chờ mẹ xuất viện rồi nói sau.”
“Mẹ, mẹ không muốn gặp bà ấy à?”
“Không, bà ấy đã nuôi dưỡng Vãn Thừa rất tốt, mẹ cũng không có gì oán hận , chỉ là muốn để tinh thần mẹ tốt lên một chút mới có thể gặp bà ấy được. Mẹ kể chuyện con, bà ấy kể chuyện Vãn Thừa. Như vậy cũng là cách để chúng ta biết các con đã lớn lên thế nào.”
Đang nói chuyện, hai người y tá bước vào . Một lát sau, Doãn Vãn Thừa cũng đến.
Hứa Kha nhìn thấy Doãn Vãn Thừa mỉm cười: “MẸ đang nhớ cậu đó.”
Doãn Vãn Thừa cũng cười : “Ừ, vừa khéo. Mẹ, con cũng đang nhớ mẹ.”
Ba người hàn huyên một lúc, di động Hứa Kha đổ chuông .
Hứa Kha vừa thấy là Thẩm Mộ điện thoại, liền đi tới hành lang gấp khúc lý chuyển được .
“Tiểu Kha, Hoắc Minh chết rồi.”
Hứa Kha vô cùng hoảng hốt: “Anh nói sao?”
“Hoắc Minh… chết rồi.”
Giọng nói Thẩm Mộ khàn khàn gần như là rất khó khăn, Hứa Kha sợ hãi run rẩy đứng lên, làm sao có thể chứ, một người còn trẻ như vậy, sức sống bừng bừng như thế sao lại như vậy?






Tâm kế
“Đã xảy ra chuyện gì? “
“Cậu ấy bị tai nạn xe.”
“Xảy ra đêm qua à?” Lúc Hứa Kha hỏi câu đó, trong lòng vẫn còn sót lại một chút may mắn, hy vọng không phải vì trận kích thích ở Ngộ Lư kia.
Thẩm Mộ thấp giọng nói: “Ừ, đêm qua lúc rời khỏi Ngộ Lư không lâu.”
Thiệu Nhất Bình vội hỏi: “Say rượu lái xe?”
“Vâng, tâm trạng không tốt mới uống rượu.”
Thiệu Nhất Bình lập tức kéo cánh tay Doãn Vãn Thừa nói: “Vãn Thừa, sau khi con uống rượu nhất định không được lái xe. Tiểu Kha thì mẹ không lo. Nhưng con là đàn ông, khó tránh khỏi những trường hợp như vậy, không cần thể diện, nói cái gì mặt mũi trăm ngàn lần đừng lấy tính mạng mình ra làm trò đùa.”
Doãn Vãn Thừa gật đầu nói: “Con sẽ ghi nhớ, mẹ yên tâm.”
Lòng Hứa Kha khổ sở không ngừng, không kìm được than một tiếng: “Mẹ, cuộc đời này không thể đoán trước được lại luôn tràn ngập biến cố và bất trắc.”
Doãn Vãn Thừa nói: “Mỗi người đều sẽ có một lần như vậy, Tiểu Kha, nghĩ thoáng một chút.”
Hứa Kha gật gật đầu, thở dài thườn thượt, không biết bây giờ Dung Dung đã biết chuyện chưa? Không biết lúc cô ta nghe thấy chuyện này thì sẽ phản ứng thế nào? Sợ rằng cả đời này cô ta mãi mãi có một gánh nặng mang trên vai .
Thiệu Nhất Bình nói: “Tiểu Kha, vừa rồi mẹ cũng đã trải qua cánh cửa sống chết, cũng đã nghĩ thoáng hơn nhiều. Rất nhiều thứ phải nắm cho thật chắc, không thể buông tay, như vậy đến lúc sinh mệnh kết thúc mới không còn gì để nuối tiếc.”
Cả một ngày hôm đó, Hứa Kha luôn hoảng sợ, rất hy vọng mình đang ở trong một giấc mơ. khuôn mặt và tiếng cười của Hoắc Minh cứ mãi quanh quẩn trong đầu. Những vui đùa và lời trêu chọc lúc trẻ con cứ hiện lên trong đầu, càng lúc càng khiến người ta đau lòng.
Ăn xong bữa tối, Thiệu Nhất Bình lập tức bắt Hứa Kha về nghỉ ngơi. Hứa Kha bất kể thế nào cũng không đồng ýmột mực ở lại bệnh viện.
Thiệu Nhất Bình có vẻ giận, “Con bé này, ở đây đã có hai người y tá chuyên nghiệp rồi con còn lo lắng cái gì? Con ở lại đây, buổi tối ngủ ở trên chiếc ghế sofa chật chội kia, làm ao mà ngủ ngon được? Mẹ biết con hiếu thuận, nhưng chẳng lẽ cứ phải để mình bị bệnh mới là chứng tỏ lòng hiếu thuận sao? Về cả đi, Vãn Thừa cũng về đi, ngày mai đến.”
Doãn Vãn Thừa và Hứa Kha không lay chuyển được Thiệu Nhất Bình, cho nên lúc tám giờ hơn, chờ Thiệu Nhất Bình ngủ rồi mới lái xe về Vinh Để.
Lúc đi ngang qua Ngộ Lư, Hứa Kha không thấy ánh đèn, dường như trong đó không có người. Dung Dung đến Hoắc gia rồi sao? Bất kể thế nào, cô ta cũng phải đến gặp mặt Hoắc Minh lần cuối.
Vào trong nhà, Doãn Vãn Thừa thân thiết nói: “Tiểu Kha, cậu hôm nay tâm trạng không tốt, pha nước ấm tắm rửa đi.”
Hứa Kha đang định tiếp nhận lời đề nghị của anh, đột nhiên di động đổ chuông là một số điện thoại lạ.
Cô nhận điện, là Dung Dung.
“Thẩm Mộ không nhận điện thoại của tôi, có phải anh ấy đang ở chỗ cậu không?”
“Không”
“Vậy anh ấy ở đâu?”
“Tôi không biết, chắc là Hoắc gia.”
“Cậu gọi điện thoại bảo với anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy ngay lập tức, nếu anh ấy không đến thì sẽ hối hận cả đời đấy.”
Nói xong, cô ta ngắt điện thoại luôn.
Hứa Kha run rẩy một lát, đột nhiên cảm thấy lời cô ta thật sự không thích hợp. Mới vừa rồi, lúc đi ngang qua Ngộ Lư, cả căn phòng chỉ có một màu đen, cô ta ở đâu vậy?
Cô lập tức bấm điện thoại gọi lại, hỏi: “Cậu bây giờ đang ở đâu?”
“Tôi ở N


Lamborghini Huracán LP 610-4 t